Chương 5 : Nhập học
****
Trong căn biệt thự xa hoa , Nhã Vy nằm trên giường trằn trọc không ngủ được. Cô đã ở đây được gần 1 tuần. Khi cô gọi về thông báo cho mẹ biết cô giành giải nhất trong cuộc thi cũng tiện lúc báo cho mẹ biết cô sẽ nhập học tại TH Hoa Đức . Mẹ cô ban đầu còn kịch liệt phản đối nhưng cuối cùng vẫn chấp nhận . Tất nhiên mẹ cô vẫn không yên tâm để cô sống một mình liền muốn bán căn nhà ở quê rồi lên thành phố ở cùng cô. Nhã Vy phải thuyết phục mãi mẹ cô mới từ bỏ ý định đó , cô biết căn nhà đó rất quan trọng với mẹ.
Mãi vẫn không ngủ được, cổ họng hơi khô , cô ngồi dậy xỏ đôi dép màu xanh lá bước xuống dưới nhà uống nước.
" Bà chủ , đã khuya rồi , cậu chủ chắc hôm nay lại không về hay bà cứ đi ngủ trước . "
" Tôi biết rồi , chị cứ đi ngủ trước , tôi đợi nó thêm lát nữa. "
" Dạ "
Cô giúp việc hơi khó xử nhưng vẫn nghe lời trở về phòng . Nhã Vy nhìn người phụ nữ xinh đẹp ngồi trên ghế sôpha , ánh mắt mệt mỏi . Cô bước tới gần.
" Hiệu trưởng. "
Người phụ nữ ngẩng đầu nhìn cô , hơi gật nhẹ đầu , chỉ tay vào chiếc ghế đối diện ý nói cô ngồi vào.
" Em vẫn chưa ngủ sao ? "
Nhã Vy gật nhẹ đầu , đôi tay xoa vào ly nước ấm. Nhiệt độ trong ly nước hòa vào tay cô xua đi cái lạnh trong căn phòng.
" Thủ tục đã lo xong hết rồi , thứ 2 tuần sau em có thể nhập học , tôi đã nói ký túc xá trưởng đăng kí phòng cho em rồi. "
" Vâng..."
" Đừng lo , em sẽ hòa nhập nhanh thôi. "
" Cô giúp em nhiều như vậy , em không biết phải làm gì trả ơn cô cả.. "
" Em chỉ cần học tập tốt , làm rạng rỡ cho TH Hoa Đức là được rồi. Những chuyện khác không cần nghĩ nhiều. "
Nhã Vy gật đầu , gương mặt trắng trẻo nở nụ cười nhẹ.
" Em sẽ cố gắng hết sức ."
" Có vài chuyện tôi muốn em ghi nhớ. Học sinh thành phố có suy nghĩ hơi khác biệt với nơi em từng sống. Có thể nói Hoa Đức là một xã hội thu nhỏ. Em sẽ phải tập làm quen với môi trường mới hoàn toàn khác với nơi em ở trước giờ . Cho nên dù gặp bất cứ chuyện gì cũng phải nhẫn nhịn , tìm cách giải quyết chu toàn , tuyệt đối không thể làm liên lụy đến danh tiếng của trường. "
" Em sẽ ghi nhớ, sẽ không làm ảnh hưởng tới Nhà trường. "
" Được rồi , không còn sớm nữa , em mau về phòng đi ."
" Cô ngủ ngon ạ. "
Vỹ Linh nhìn cô gái nhỏ nhắn , ánh mắt có ý cười nhẹ nhàng . Cô từ lúc nào lại quan tâm một người xa lạ như vậy...
****
Tiệm game.
" Này , nghe đồn mày bị một thằng nhóc đánh lén ?? "
" Mò đến đây chỉ để hỏi vậy thôi sao? "
" Đúng rồi. Phải xem vết thương của mày. Còn muốn gặp thằng nhóc đó để khen ngợi nữa. Hahaha ... rất có bản lĩnh. "
" Xem xong rồi thì biến dùm đi. "
" Uầy , tao cúp học thêm để đến đây , mày lại vô tình vậy ."
Chàng trai làm mặt ủy khuất , bàn tay nhanh chóng ấn loạn xạ trên chiếc máy tính. Nhân vật trong game bị quái vật tấn công , chết yểu.
" Chết tiệt. Mày chán sống rồi sao Nam Anh "
Dương Minh trừng mắt nhìn người con trai tên Nam Anh bên cạnh.
" Ồ , cuối cùng cũng chịu nhìn tao rồi. Không có gì vui hết , vậy mà mày lại lãng phí thời gian vào mấy thứ vớ vẩn này. "
Nan Anh giơ tay chỉ chỏ vào nhân vật nằm bất động trên màn hình. Gương mặt tươi cười nghịch ngợm.
" ... Biến dùm đi "
" Chậc chậc , sao cứ phải nói lớn tiếng vậy chứ làm tao ù hết cả tai. "
" Chết tiệt , Nam..."
" Biết, biết mà , tao tới để nói ngày mai là khai giảng rồi , bình thường mày cúp học tao không có ý kiến nhưng ít nhất ngày khai giảng vẫn phải có mặt chứ."
" Nhàm chán "
" Này , coi như vì tao mà tới đi. Hôm đó tao sẽ cho trình chiếu sản phẩm mới nghiên cứu ra.. mày không biết nó hữu ích như..."
" Mày học cái thói lải nhải từ bao giờ thế ."
" Mày nhất định phải đến góp vui. Nếu không tao sẽ tuyệt giao với mày. "
" Cảm ơn "
" .... "
Nam Anh vò đầu nhìn thằng bạn nối khố , tức tối trừng mắt ...
1 phút
2 phút
3 phút
.
.
.
.
" Phiền chết được. Tao đi là được chứ gì . "
Dương Minh bât đắc dĩ thỏa hiệp , nhìn mặt thằng bạn mấy phút trước còn thộn ra giờ lại vui vẻ cười cợt. Thật muốn đạp một cái cho bỏ ghét.
" Mày nói sớm có phải tốt không . "
" Biến dùm tao cái. "
" Khỏi cần mày đuổi , tao về đây. "
Dương Minh thờ ơ liếc nhìn thằng bạn đang vui vẻ bước ra cửa rồi quay lại nhìn màn hình. Nhân vật trong game được hồi sinh lại , nhưng hứng thú của cậu không còn.
Mấy ngày nay , cậu cứ nghĩ đến con nhóc bạch tạng kia . Dám bỏ mặt cậu bỏ đi mất , còn chiếc áo đồng phục kia cậu vẫn còn giữ bên người . Cậu luôn cảm thấy sẽ gặp lại con nhóc đấy , chỉ là không biết chính xác là khi nào. Càng nghĩ càng đau đàu , cậu thoát khỏi game , bực bội bỏ về.
*****
Ngày khai giảng
Nhã Vy đứng trước cổng trường TH Hoa Đức, ánh mắt lấp lánh ý cười . Cô mặc chiếc áo dài thêu phù hiệu trường mổ cách tỉ mĩ , từng đường kinh mũi chỉ được cắt may vừa vặn ôm lấy dáng người nhỏ nhắn của cô. Trên vai cô đeo chiếc cặp nhỏ nhắn cũ kỉ mẹ cô đem từ nhà lên cho cô. Hiệu trưởng cũng có ý định mua chiếc cặp mới nhưng cô từ chối. Chiếc cặp tuy cũ nhưng là quà của thầy tặng lại còn dung được , cô không muốn đổi cái mới .
Ánh nắng buổi sớm rọi vào sân trường , khiến ngôi trường to lớn thêm phần ấm áp . Hôm nay , cô chính thức trở thành học sinh của ngôi trường này.
" Em tự mình đi thăm quan trường nhé. Chị phải đi chuẩn bị cho buổi lễ , không thể dẫn em đi được. "
Cô thư ký khó xử nhìn Nhã Vy .
" Chị cứ làm việc đi ạ. Em tự mình đi được mà "
" Vậy em cẩn thận nhé. Nếu lạc đường thì gọi cho chị. "
" Vâng ..."
Trước cổng trường ,từng chiếc xe hơi đắt tiền dừng trước sân trường . Từ trong xe là những cậu ấm cô chiêu bước ra . Họ đều là con cái nhà quyền quý trong thành phố. Có nhiều ánh mắt soi mói chiếu vào người Nhã Vy . Có tò mò , có khó hiểu , có cười cợt..
Nhã Vy không bận tâm nhiều , bước qua cánh cổng rộng lớn . Cô , đã chính thức bước qua ngưỡng cửa mới của cuộc đời mình...
****
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro