Chương 3 : Người phụ nữ đáng sợ
****
Lớp Chuyên Toán
" Vỹ Đình "
Vỹ Đình ngẩng đầu nhìn cô gái trước mặt , thở dài , giọng nói có chút bực bội.
" Là tôi nói chưa đủ rõ ràng hay cô nghe không hiểu tiếng người vậy ? "
" Cho dù anh tiếp tục đối đầu với Nguyên thì được gì chứ? Cuối cùng người chịu thiệt vẫn là anh . Anh quên chuyện một năm trước rồi sao ? Dù anh cố hết sức thì Hiệu trưởng vẫn...."
" Câm miệng "
Chàng trai đỏ bừng mặt hét lớn, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm cô gái xinh xắn trước mặt.
" Ngọc Mỹ , cô nên nhớ cho rõ , chuyện năm đó cô là người không có tư cách nhắc tới nhất . Là cô nợ tôi và anh Phong 1 lời xin lỗi. Cô tốt nhất nên cẩn thận , đừng chọc giận tôi . Nếu không đừng trách tôi vạch mặt cô trước thằng Nguyên ."
Vỹ Đình bình ổn lại tâm trạng, nhìn cô gái trước mắt , nở nụ cười giễu cợt , quay người bước ra khỏi cửa mặc ánh mắt tức tối của người con gái đằng sau.
Ngọc Mỹ tức giận nhìn người con trai vừa bước ra khỏi cửa , cắn chặt môi , đôi mắt bồ câu lạnh dần .
" Vỹ Đình , anh thì biết gì chứ. Anh đúng là tên khốn , dám đe dọa tôi ? Được , tôi sẽ khiến anh vĩnh viễn không thực hiện được mục tiêu của anh "
****
" Hiệu trưởng , cô Nhã Vy tới rồi "
Nhã Vy bước theo cô thư ký vào một nhà hàng được thiết kế theo phong cách Nhật Bản . Tuy thiết kế của nhà hàng rất bắt mắt nhưng Nhã Vy chẳng còn tâm trí để thưởng thức. Đầu óc cô chỉ tập trung nhìn về người phụ nữ xinh đẹp ngồi trên bàn ăn.
" Tôi là Trịnh Vỹ Linh , Hiệu trưởng TH Hoa Đức "
Người phụ nữ đứng dậy đi về phía Nhã Vy , đưa đôi tay trắng ngần tỏ ý muốn bắt tay với cô. Bàn tay Nhã Vy đổ một tầng mồ hôi mỏng , cô nhẹ nhàng đưa tay nắm lấy đôi bàn tay của người phụ nữ. Cô có thể cảm nhận được vết chai sạm trong lòng bàn tay người trước mặt. Cô ngước mắt lên , nhìn nụ cười tươi của người phụ nữ , tâm trạng cũng dần thả lỏng.
Cô thư ký đứng bên cạnh có chút kinh ngạc , ánh mắt Hiệu trưởng nhìn cô bé có gì đó rất khó nói . Là sự thân thuộc , thích thú hay hơn hết là sự yêu thương. Cô không thể nhìn thấu được
" Mau ngồi xuống đi "
Người phụ nữ rút tay ra, điềm nhiên nói.
" Chắc em cũng nghe thư ký của tôi nói sơ qua rồi. Tôi nhận thấy được tài năng của em , tôi muốn em được giáo dục ở một môi trường tốt hơn để có thể phát huy hết khả năng của mình. Tất nhiên , em không thể từ chối . Vì không phải chúng tôi cần em , mà chính bản thân em cần chúng tôi . Em cứ từ từ suy nghĩ , đây là danh thiếp của tôi , khi nào có quyết định hãy gọi cho tôi. Hy vọng em có quyết định đúng đắn. "
Người phụ nữ tươi cười rạng rỡ , nhưng sâu trong nụ cười đó Nhã Vy cảm nhận được sự tự tin , cao ngạo. Cô chần chừ hỏi.
" Cô muốn em nhập học ở Hoa Đức ? "
" Phải ."
" Tại sao chứ? Em chỉ là một nữ sinh quê mùa , không có gì trong tay ."
" Em có đầy đủ những tố chất tôi cần. Từ ánh mắt của em , tôi biết em có nhiệt huyết tuổi trẻ rất lớn. Tôi sẽ giúp em biến những giấc mơ thành hiện thật. Hay nói cách khác, tôi không muốn tài năng của em bị mài mòn ở vùng đất khô cằn đó. "
Nhã Vy ngẩn người , đôi mắt vẫn dán chặt vào người trước mặt.
" Tôi nghĩ mẹ em cũng mong muốn em được thỏa sức thể hiện tài năng của mình. Tôi còn có cuộc hẹn , em ở lại từ từ suy nghĩ. "
Nói rồi 2 người bước ra khỏi căn phòng , đồ ăn đã được dọn lên đầy đủ . Những món ăn đầy màu sắc toát lên hương thơm nức mũi. Nhưng các giác quan của Nhã Vy vẫn chưa thể hoạt động bình thường . Đầu óc cô ngập tràn lời nói của người phụ nữ...
" Người đó đã điều tra gia cảnh của mình ..."
Nhã Vy lẩm bẩm , đôi tay bấu chặt vào nhau , ánh mắt thất thần , làn da trắng bệch càng thêm tái nhợt.
Phải , cô đang rất sợ ...sợ người phụ nữ đó .
****
Mọi người đọc xong cho mình xin vote hay bình luận để mình có động lực nhé ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro