Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Cô gái lạ

"......I wanted a  peaceful life. But the world does not have pink as I thought. People need too much time to worry and then losing important thing. I don't want my life meaningless. I dream of youth and will implement it with enthusiasm youth...thank you for listening..."

( ...Tôi từng muốn một cuộc sống lặng lẽ yên bình . Nhưng thế giới không có màu hồng như tôi nghĩ. Con người cần quá nhiều thời gian để lo âu để rồi đánh mất những điều quan trọng . Tôi không muốn cuộc sống của mình trở nên vô nghĩa. Tôi mơ về thanh xuân  và sẽ thực hiện nó bằng nhiệt huyết tuổi trẻ... Cảm ơn vì đã lắng nghe...)

Bốp bốp bốp... dưới khán đài tiếng vỗ tay , khen ngợi ngập tràn. Mọi người không thể rời mắt khỏi cô gái có mái tóc đen dài cùng làn da trắng bệch trên sân khấu.

Nhã Vy kết thúc bài dự thi bằng nụ cười nhẹ. Cô cũng không hy vọng quá nhiều vào kết quả . Cô tham dự cuộc thi này đều vì thực hiện mơ ước của thầy .

" Chị à. Cô bé đó tuyệt thật, em đã xem qua hồ sơ của con bé. Cô bé lớn lên tại vùng quê nghèo, thiếu thốn nhiều thứ nhưng kết quả học tập rất tốt, nhưng lí lịch con bé có chút..."

" Tôi muốn gặp cô bé đó."

Cô thư ký ngạc nhiên nhìn người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh. Cô có nghe nhầm không ? Cô đã làm thư ký được hơn 3 năm nhưng số lần người phụ nữ này chủ động hẹn gặp người khác chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay . Hơn nữa lại nhất quyết muốn gặp một nữ sinh quê mùa . Cô thừa nhận cô bé kia cũng có chút nổi bật nhưng...

" Đó là một tài năng, không thể đánh giá người khác bằng vẻ bề ngoài. Viên ngọc đẹp nhất luôn được bọc bởi lớp vỏ bình thường nhất. Nếu được gọt dũa đúng cách sẽ có ngày rực rỡ . "

Thư ký kinh ngạc nhìn sang người phụ nữ .

" Nhưng Hiệu trưởng , con bé...."

" Kế hoạch dự thi năm ngoái thất bại vì cuộc ẩu đả đó khiến chúng ta tổn thất quá lớn. Tôi muốn khiến trường TH Hoa Đức vực dậy danh tiếng của mình. Tôi cần cô bé đó , bằng mọi giá phải đưa cô bé về với chúng ta. "

Người phụ nữ lờ đi gương mặt đang hết sức kinh ngạc của cô thư ký. Đôi mắt chỉ chăm chú nhìn vào thân ảnh nhỏ nhắn trên sân khấu lớn.

Cô thư ký cũng đưa mắt nhìn theo . Dáng người nhỏ nhắn , làn da trắng bệch đến mức có thể nhìn thấy tia máu, đôi mắt sâu và nụ cười nhẹ luôn trực trên môi .... gương mặt  khiến người khác phải khắc sâu...

" Tôi hiệu rồi Hiệu trưởng. Tôi sẽ đi gặp cô bé để sắp xếp cuộc gặp mặt. "

Cô thư ký nói rồi lập tức rời đi , không để ý đến nụ cười trên môi người phụ nữ ngày càng đậm .

***********

Trong lớp học

Bên góc cửa sổ phía cuối lớp , chàng trai với đôi mắt khép hờ tựa đầu vào bệ cửa sổ như đang ngủ say , bên tai là chiếc headphone màu xanh đậm .

Rưmmmm Rưmmmmm

Chiếc điện thoại trên bàn rung lên từng đợt. Chàng trai có chút khó chịu khi bị đánh thức nhưng khi nhìn tên người gọi gương mặt thanh tú lại trở lại nét thản nhiên  thường ngày , còn có chút gấp gáp nhận điện thoại.

" Thưa cậu , chúng tôi đã tìm được vị trí cuộc gọi cuối trong điện thoại . Đó là vùng núi phía Bắc nhưng không xác định cụ thể . Tôi .... "

" Nhất định phải tìm cho bằng được . Anh ấy chắc chắn vẫn còn sống , tôi muốn có kết quả cụ thể , không phải là lời giải thích nhảm nhí... "

Chàng trai lạnh giọng trả lời . Bên  kia điện thoại cũng nhận ra được sự bực bội của cậu. Nhanh chóng nói vài câu rồi cúp máy.

" Đình Phong , anh vẫn còn sống , đúng chứ " . Người con trai nhìn vào màn hình điện thoại lẩm bẩm , đôi mắt thoáng buồn.

Trong hình là 2 chàng trai tuấn tú mặc 2 bộ đồ giống nhau , gương mặt cả hai rạng rỡ dưới nắng ... hoàn toàn trái ngược với gương mặt lạnh nhạt của chàng trai lúc này...

****





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro