chap 2: niềm vui thanh xuân🌷
- Được á. Đợi tụi tuii qua liền đâyyy.
Linh đang định đi thì bỗng cơn đau ở đầu ập tới. Ra là tiểu ngốc kia vẫn đang túm tóc cô.
- ê thằng nhãi kia, cậu có bỏ ra không thì bảo???
- cậu bỏ ra trước.. U hui đau quá bỏ ra Aaaaa..
-Đếm tới 3 cả hai đứa bỏ ra okayyy?
- ok đếm đi lẹ lên
-1... 3 BỎ
Cả hai con vô tri cùng nhau thả tay ra, túm tóc sắp hói cũng đã an lành trên đầu. chiều đó , chậu bạc hà cùng với bốn bạn nhỏ vui đùa thích thú. lại một ngày hè trôi qua cùng niềm vui tuổi thơ thuở ấy.
Thấm thoát đã qua mười một năm. Chậu bạc hà năm đó được bốn cô cậu nhóc chăm sóc đã lớn rồi. Theo đó là sự lớn lên của hội bạn vô tri này.
Hôm nay là ngày khai giảng đầu tiên tại trường cấp ba Sơn Hạ của Nhật Linh, Nguyệt, Khải và Dương Nhất. Cả bốn hẹn nhau ra quán nước đối diện cổng trường tám chuyện. Không giống chuyện của mấy bà tám hay bà hàng xóm mà còn hơn nữa. Tám từ 6h sáng tinh mơ tới lúc...
Tùng-tùng-tùng.
- ể, các cậu xem sao nay trường đánh trống sớm thế, không phải nói 7h15 mới vào à.
Dương Nhất còn đang ung dung ăn kem, thản nhiên hỏi câu tỉnh bơ
- Khải, cậu xem mấy giờ rồi, không phải trường bịp chúng ta đâu nhỉ?
-7h15.
Dứt lời cả ba chạy vội vào trường, cứ thế tiểu ngốc bị bỏ lại phía sau.
-7.. 7h.15?? Ấy, làm gì chạy nhanh vậy chờ tớ với.
Dương Nhất hốt hoảng cầm đồ chạy theo như vịt con chạy sau vịt mẹ.
- mấy đứa chúng mình toang thật rồi, có sao đỏ canh cửa kìa, lại còn ngày khai giảng nữa.
Linh rầu rĩ nói.
- Các em kia, làm gì ở đó. Mau lại đây
Hôm nay không trực , vào lẹ đi.
Câu nói như mở ra con đường chiếu rọi tương lai. Cả bốn lao vun vút lên lớp với tâm trạng rất iu.
- e.. Em. Em . À không chúng em chào thầy ạ!
Thầy Hứa nhìn ra cửa lớp, thấy học trò của mình đang lúng túng. Thầm nghĩ "haha, dáng vẻ này y hệt mình hồi xưa, thôi bỏ qua cho chúng vậy"
- Haizz, được rồi được rồi mau vào đi. Không tôi đổi ý.
-hí, cám ơn thầy!
Thấy 2 bàn trống cuối lớp lại còn cạnh cửa sổ. Tiểu ngốc nghĩ bụng "ấy view đẹp view đẹp. "
Cứ thế cả bốn người này lại ngồi chung. Trông giống như ông trời không nỡ chia cắt họ nhưng để họ ở gần nhau thì không biết còn báo tới khi nào.
Thanh xuân ấy mà. Niềm vui của thanh xuân thật đơn giản, hàng ngày được cười đùa bên những nguời bạn thân, cùng làm bao nhiêu trò nghịch ngợm, thích một người hay yêu một nguời, sáng tối cười không ngớt. Đó chính là niềm vui thanh xuân..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro