Chương 3
Hôm sau An Kiều đã đến lớp từ sớm để đợi Tạ Gia Lâm. Nhưng mà cậu chờ đến lúc sắp vào lớp thì cậu ta mới mò đến.
Giờ tự học cả lớp đọc bài môn Ngữ văn dưới sự giám sát của giáo viên.
"Hôm nay sao đến trễ vậy?" An Kiều khẩn trương lôi tay Tạ Gia Lâm, ở trên thì lấy sách Ngữ văn che mặt lại.
"Ngày nào tôi chẳng đến vào giờ này." Tạ Gia Lâm thấy An Kiều đến sớm đợi sinh ra kỳ quái.
"Tôi quyết định rồi!" An Kiều vẫn lấy sách che mặt mình lại, đầu nhích về phía Tạ Gia Lâm nói.
"Quyết định cái gì?" Tạ Gia Lâm cũng học xấu che sách trước mặt bắt đầu thì thầm.
"Lấy độc trị độc!"
"Cái gì?" Tạ Gia Lâm đột nhiên rống lên khiến mọi người xung quanh chú ý.
"Bé cái mồm chút." An Kiều gõ một cái lên đầu cậu ta nhắc nhở.
"Trận này thật sự ông chơi quá lớn."
"Tạ Gia Lâm!" Cô văn ngồi trên bục giảng gọi tên Tạ Gia Lâm.
"Dạ?" Mới sáng đã trải qua cú sốc lớn như vậy khiến cậu ta chưa kịp hồi thần lại. Hơn nữa từ nãy giờ toàn ngồi nói chuyện với An Kiều, đột nhiên cô văn kêu đứng dậy đọc thuộc lòng đoạn thơ tiếp theo. Tạ Gia Lâm biết đọc tới đoạn nào, khổ nào chết liền?
"Tạ Gia Lâm, cứ mãi ngồi nói chuyện riêng, tôi còn tưởng rằng trò đang học thuộc lòng cơ đấy?" Cô văn dùng ngữ khí châm chọc phê bình khiến một học sinh giỏi từ xưa đến giờ như cậu ta xấu hổ không thôi, đầu cúi xuống muốn đụng vào mặt bàn.
"Cô ơi, em giơ tay đọc thuộc lòng." Tên yêu quái đi tới đâu làm náo động tới đó Đường Dã chủ động giơ tay giải vây. An Kiều hơi hơi nghiêng đầu, lạnh lùng liếc hắn một cái, tròng lòng nhớ rõ mối thù này.
Hết giờ tự học, An Kiều và Tạ Gia Lâm lấy cặp để lên bàn tụm đầu lại bàn kế hoạch tác chiến. Lúc này Đường Dã lại chạy tới.
"Mới sáng đã thủ thỉ nhỏ to chuyện gì mà tập trung ghê vậy? Cả sách cũng không thèm đọc." Đường Dã đi đến cái bàn trước mặt An Kiều, xoay người lại ngồi vào cái ghế đằng trước, mặt đối diện cậu.
"Ai cần cậu lo!" Hai người trăm miệng một lời thốt ra.
"Đương nhiên là có liên quan, tôi cố tình nhìn chằm chằm về hướng các cậu, nhìn đến nổi để cô thấy là tôi đang nhìn cái gì, khiến cô cũng phải chú ý đến các cậu nói chuyện riêng, ha ha ha, cô trúng kế luôn. Ha ha ha ha." Nói xong cười một tràng hả hê rồi chạy mất, nhìn điệu bộ ngứa đòn của hắn, Tạ Gia Lâm chuyển đầu, nhìn An Kiều một lúc lâu, rồi bâng quơ thả ra một câu, "Ông lớn lên xinh trai, tôi ủng hộ ông!"
Hôm nay sau khi về nhà, sau khi ăn cơm xong, An Kiều không giống mọi ngày về phòng làm bài tập, mà lén ba mẹ lên mạng đọc một bộ truyện tranh Boylove.
Nếu đã làm thì phải làm cho giống chút!
Trở lại phòng, An Kiều có hơi do dự. Sợ mình cứ như vậy sẽ trở thành biến thái. Nếu chuyện này bị ba mẹ và thầy cô biết được, có thể họ sẽ đưa cậu đến bệnh viện không chừng?!
Càng nghĩ càng thấy sợ hãi.
Hay là ném đồng xu lần nữa cho chắc ăn? Cậu lấy đồng xu ra, ngón cái bật lên tung đồng xu lên cao, sau đó mở lòng bàn tay chụp lấy. Trong khoảnh khắc đồng xu rơi xuống, cậu lại nghĩ, "Mặt chữ thì lấy độc trị độc, còn mặt hình thì thôi."
Lần này lại xảy ra chuyện tiếp. Đồng xu vậy mà rơi chệch hướng, rơi trên nền nhà, nảy lên hai cái rồi chui xuống gầm giường.
"Không thể nào!" Ném cái đồng xu cũng lòi ra lắm chuyện vậy hả?
An Kiều bị tình huống trước mặt khiến cho xức đầu mẻ trán. Cậu đột nhiên hết sức lực đi tìm đồng xu, ngã nhào lên giường, đột nhiên hô to một tiếng, "Ba mẹ, nếu sau này hai người có lỡ biết được thì cũng đừng tin, đó đều là giả!"
Ba mẹ An Kiều đồng loại vọt vào, "Thằng bé này làm sao vậy hả?"
"Không...không có gì." An Kiều bị biểu cảm kích động của họ làm cho hoảng sợ, "Con nói con muốn uống sữa."
"Ôi trời, thằng bé này, không biết tự mình đi lấy hả, tự nhiên la to lên làm gì." Ba mẹ không kiên nhẫn càu nhàu đóng cửa ra ngoài, An Kiều nằm trên giường, cười hì hì hai tiếng.
Sáng hôm sau là tiếng tự học môn Anh văn, nhớ tới lời dạy dỗ hôm qua, lần này An Kiều và Tạ Gia Lâm ngoan ngoãn ngồi đọc tiếng Anh.
Trong lúc đó, Tạ Gia Lâm hỏi An Kiều quyết định thế nào rồi.
"Chờ chút nữa đi!" An Kiều mặc dù đã quyết định xong cả rồi, nhưng vẫn chưa biết thực thi ra làm sao. Dù sao bản thân mình cũng là một nam sinh, biểu hiện ra ân cần nhiệt tình cũng được đi, nhưng tên yêu quái kia nào phải cô gái xinh đẹp gì cho cam, tuy rằng hắn quả thật thuộc hàng đẹp trai cao ráo, nhưng với An Kiều mà nói, sức hấp dẫn bằng không.
"An Kiều, tôi nghĩ hay là đừng làm nữa."
"Sao thế?"
"Có cảm giác cứ nguy hiểm kiểu gì, lỡ mọi chuyện tầy quầy hết lên rồi sao?"
"Cũng đúng." An Kiều đăm chiêu gật gật đầu, thầm đồng ý, cũng không nghĩ đến kết quả ném đồng xu hai lần kia. Ngẫm lại thì hai lần đó lần nào mà chẳng bất thường? Đây chắc chắn là điềm báo trước rồi.
Cho đến cuối tuần, cả hai cũng dường như quên bén mất chuyện này. Nhưng trong giờ sinh hoạt lớp, lại có chuyện xảy ra.
"Hôm nay cô muốn thông báo một việc." Cô chủ nhiệm đứng trên bục giảng, "Trong thời gian học quân sự, lớp chúng ta đã xảy ra một chuyện cực kỳ đáng sợ."
Nghe xong, lưng An Kiều chợt nổi lạnh. Cậu và Tạ Gia Lâm nhìn nhau, cả hai đều có dự cảm không tốt. Chẳng lẽ còn báo lại với giáo viên chủ nhiệm? Phạt đứng cả một đêm còn chưa đủ sao?
Quả nhiên, khi cô chủ nhiệm kể ra toàn bộ sự việc, bạn học cả lớp đều đồng loạt quay đầu nhìn về phía An Kiều bằng ánh mắt kinh ngạc. An Kiều cảm nhận được sự chú ý như vậy, xấu hổ cúi thấp đầu, Tạ Gia Lâm âm thầm ở dưới bàn vỗ vỗ đùi cậu ý muốn an ủi.
"An Kiều, mời trò lên làm kiểm điểm, còn phải giải thích với bạn Đường Dã."
Giọng nói nghiêm khắc của cô chủ nhiệm vang lên liền mạch, dứt khoát.
Chẳng lẽ hồi đầu năm cô chủ nhiệm bị Đường Dã cãi lời không thấy ghét hắn sao?
Vì sao không nhân cơ hội này khen ngợi mình đì nó?
Trừ hại cho dân mới đúng chứ?
An Kiều vừa nghĩ vừa cứng ngắc đi lên trước bục giảng, cơ thể ngã về trước dùng hai tay chống lên mặt bàn giáo viên. Nếu còn không làm vậy, cậu sợ mình sẽ mềm chân mà té xuống mất.
"Em..." An Kiều cúi thấp đầu xuống nhất có thể, một ngón tay vẽ vòng tròn trên mặt bàn, "Em.."
"Cô ơi, em không muốn truy cứu nữa!" Đường Dã đứng lên, hành động này vốn muốn giải vây cho An Kiều nhưng trong mắt người khác lại thành ra lòng dạ rộng lượng bác ái. Các bạn nữ trong lớp vì hành động chuẩn man của Đường Dã mà thì thầm nghị luận, kích động không thôi. Hạ Nam Thịnh ngồi bên cạnh lại không nhúc nhích, cứ nghệch mặt ra.
"Cô rất lấy làm vui mừng, bạn Đường Dã lớp chúng ta lại có tấm lòng bao la rộng lớn như vậy, điều này rất xứng đáng để các bạn ở đây noi theo!" Cô chủ nhiệm kích động thiếu điều muốn rơi nước mắt, "Nào, cả lớp hãy cho bạn một tràng pháo tay."
Học sinh có mặt trong lớp, ngoại trừ An Kiều và Đường Dã, còn lại những người khác đều vỗ tay bốp bốp.
Đường Dã nghiễm nhiên trở thành anh hùng!
An Kiều đứng trên bục giảng, trong lòng tức giận không thôi. Vì sao lúc nào cũng là nó được tuyên dương, còn cậu là cái bao trút giận sao? Ai ai đều vỗ tay vì nó, cậu đứng chỗ này chịu nhục thì tính cho ai đây?
"Bạn An Kiều, em hãy xin lỗi bạn Đường Dã, chuyện này coi như đến đây chấm dứt. Hi vọng về sau hai em sẽ trở thành bạn tốt." Cô chủ nhiệm đảm nhận vai trò người hòa giải.
Xin lỗi?! An Kiều hận không có khẩu AK47 trong tay để nả toàn bộ người trong lớp này ngay lập tức.
Cậu cúi đầu, mặt nhịn đến đỏ bừng, vì sao lại bắt mình xin lỗi nó?
"An Kiều!" Cô gọi tên cậu lần nữa.
"Rất...rất xin lỗi!" An Kiều cảm giác miệng mình có phải bị cắn đến tróc da rồi không, nên ba chữ này phát ra cực kỳ nhỏ.
"Không sao cả, còn thẹn thùng nữa, cũng có phải cậu tỏ tình với tôi đâu, ngại ghê, he he he." Đường Dã vốn nghĩ muốn giải vây nên nói chút chuyện cười, ai ngờ đổi lại bị cả lớp cười to trêu chọc. Điều này khiến An Kiều càng thêm khó chịu không tả nổi.
Tan học, An Kiều và Tạ Gia Lâm cùng nhau đến trạm xe, đột nhiên Đường Dã chạy đuổi theo sau, vỗ vai gọi bọn cậu.
"Gì đây?" Tạ Gia Lâm xoay người lại, còn An Kiều vẫn tiếp tục đi về trước coi như không biết.
"Tôi muốn hỏi là, các cậu thật sự nghĩ tôi đi méc với giáo viên chuyện đó hả?" Đường Dã thở hổn hển, nhìn An Kiều vẫn cắm mặt đi về trước không có ý định dừng lại, hắn bỏ mặt Tạ Gia Lâm, chạy đuổi theo cậu.
"An Kiều! Cậu nghĩ là tôi đi méc giáo viên hả?" Đường Dã giữ chặt cánh tay An Kiều.
"Cái này còn cần phải nghĩ à?" An Kiều hất tay hắn ra, tiếp tục đi, "Cậu thích nói thì đi mà nói, tôi không muốn xen vào."
Đường Dã lần này không đuổi theo chỉ đứng ở đó nhìn An Kiều đi không quay đầu lại.
"Thật sự không phải tôi làm mà!" Đường Dã đột nhiên nhìn bóng dáng An Kiều hét lên một tiếng.
An Kiều nghe rõ ràng, nhưng lúc này cậu không muốn trả lời nữa. Tên yêu quái đáng ghét này dù cho cậu có đáp lại hắn, thì kết cục vẫn bị hắn ăn hiếp mà thôi.
Nhưng mà, đây cũng có thể là cơ hội để trả thù Đường Dã. Về mặt khí thế, nhất định cậu phải chiếm trước.
An Kiều dừng bước.
Đường Dã đang chuẩn bị xoay người rời đi, đột nhiên nhìn thấy An Kiều dừng lại, thầm nghĩ tiếng hét của mình rốt cuộc cũng vào tai cậu.
An Kiều xoay người, nghĩ một lần cuối, trong lòng thầm nhủ, "An Kiều à An Kiều, nhanh knock out con yêu quái này đi.", sau đó chạy tới. Phương hướng rất chính xác nhắm vào Đường Dã đang đứng bên đường. Chạy một mạch tới trước mặt Đường Dã, mắt thấy sắp đụng vào người ta còn không chịu dừng lại, lụi thẳng, Đường Dã bị đâm cho mất trọng lực ngã về sau hai bước, còn dùng sức để ôm An Kiều đang nhào vào trong ngực. Chưa định hình được tình huống ra sao, An Kiều đã một phen dùng hai tay ôm cổ Đường Dã, mặt vùi vào cổ hắn. Đường Dã vốn đã cao hơn cậu nên tư thế này nhìn vào có rất ra dáng.
Đường Dã bị cậu thình lình nhào tới cũng hoảng sợ đến mức cứng người, hai tay chưa phản ứng kịp còn thả hai bên hông, ánh mắt chăm chăm nhìn về phía trước.
"Đường Dã, xin lỗi cậu! Cũng cảm ơn cậu đã tha lỗi cho tớ." Giọng điệu ngại ngùng khác xa với tình huống trong lớp khi nãy. Chẳng mất chốc không đợi Đường Dã đáp lại, An Kiều đã chủ động buông lỏng tay, xoay người chạy mất dạng.
Đường Dã vẫn duy trì tư thế pho tượng từ nãy tới giờ dõi mắt nhìn theo bóng dáng đang chạy đằng xa, mắt mí lót trừng to gấp đôi, "Cậu đang làm, gì vậy?", dùng âm lượng chỉ mình nghe thấy, lặp đi lặp lại câu nói này.
Tạ Gia Lâm ở cách đó không xa chứng kiến toàn bộ từ đầu đến đuôi, thị giác còn dừng lại ở khoảnh khắc hai người kia đứng ôm nhau.
Mà An Kiều lúc này đã chạy càng lúc càng xa.
"Cảm giác cũng không tệ lắm. Đường Dã, nhanh trúng bẫy đi." An Kiều vừa chạy vừa nghĩ, trên mặt phiếm hồng cười tươi.
"Lại không nhịn được mà ra tay rồi, thằng ngốc này." Tạ Gia Lâm lắc đầu, đi về phía trạm xe.
Bỏ lại một mình Đường Dã đứng ngây người ở đó.
Cuối tuần này, nhất định có một tên chuyên môn ồn ào thích gây chuyện sẽ an tĩnh lại, vì một cái ôm mà đi lòng vòng chưa tìm được lối ra.
Ngay cả ba mẹ Đường Dã cũng phát hiện ra hắn thất thường.
"A Dã, sao không ăn cơm? Mệt à?" Mẹ Đường khó hiểu nhìn con trai.
"Không, không sao đâu, đang nghĩ đến bài tập." Hoảng hốt nhắc đến chuyện bài vở, vội vàng và hai miếng cơm.
"Đường Dã, là mày cả nghĩ quá thôi. Sao lại nghĩ nhiều như thế chứ? Không thể nào có chuyện đó đâu." Đường Dã khép sách lại, miệng lẩm nhẩm, trèo lên giường, kéo chăn, đi ngủ.
Mà cuối tuần này, An Kiều lại đang chìm trong sung sướng.
Đã hẹn Tạ Gia Lâm cuối tuần cùng nhau đi hiệu sách, vừa chạm mặt hai đứa đã ngây ngô cười cười.
"An Kiều, ông quyết định làm tới bến à?"
"Ừ, quyết định rồi, không thể cứ mãi chịu thiệt như thế nữa."
"Ôi, cẩn thận đó."
"Có gì mà cẩn với thận? Tôi cũng có phải con gái con nứa gì đâu. Chẳng lẽ còn sợ yêu luôn nó hả?"
"Ha ha ha ha" Hai đứa vừa cười vừa giỡn với nhau. Nghĩ đến biểu cảm hôm đó của Đường Dã, cả hai vui đến quên trời đất.
Thì ra báo thù rửa hận lại có cảm giác tuyệt đến thế sao?
Dù sao cũng kệ đi, An Kiều cảm thấy trong lòng thích ý là được!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro