Chương 2
Quả y như rằng, anh em yêu quái coi cậu và Tạ Gia Lâm như người hầu mà sai xử, hết đòi cái này lại chia cái kia.
"Tại sao còn đòi mượn chăn của Gia Lâm? Không phải tôi đã đưa cậu chăn của tôi rồi sao?" An Kiều tức giận bất bình nói.
"Của tôi mất rồi, tôi vốn sợ đắp không đủ nên đem theo hai cái." Đường Dã bày vẻ lưu manh cãi lại.
"Đừng hòng!" An Kiều nhất quyết không nhường, quay đầu né trách bản mặt ngày càng gần của Đường Dã.
"Là do hai cậu làm thì ráng mà chịu."
"Lấy đi, lấy đi." Tạ Gia Lâm đứng nghe nãy giờ chịu hết nổi vỗ vai An Kiều, đưa chăn qua.
"Gia Lâm!" Nhìn Đường Dã ôm hai cái chăn nằm lăn lội trên giường ra vẻ đắc ý, An Kiều tức đến run người, sau đó áy náy nhìn Tạ Gia Lâm.
"Thôi bỏ đi An Kiều."
"Xin lỗi ông, là do tôi cả." An Kiều thấp đầu rầu rĩ, "Tại tôi nôn nóng muốn trả thù nên mới kéo theo ông liên lụy, làm nó có cớ bắt nạt."
"Không sao, may mà ông không thi thấp điểm, chứ nếu không để tôi chung phòng với thằng yêu quái này với em họ của nó chắc tôi sớm chuyển trường luôn rồi."
Tiến độ quân sự ngày càng khẩn trương mà không kém phần trật tự. Mỗi lần huấn luyện xong An Kiều thà cùng Tạ Gia Lâm đi ra ngoài đội nắng còn hơn về phòng hít chung bầu không khí với hai anh em yêu quái kia.
Lại qua hai cái cuối tuần, An Kiều và Tạ Gia Lâm nhẫn nhịn quá trình đàn áp của Đường Dã. Trong cuộc sống hằng ngày cái gì cũng bị hắn phân chia ra dùng. Mồm miệng sai khiến ngày càng trôi chảy, hở ra là uy hiếp đòi đi méc giáo viên.
Hạ Nam Thịnh thì ngồi bên cạnh góp vui, cười đến vui vẻ thoải mái.
Hôm nay sau khi huấn luyện buổi tối kết thúc, An Kiều và Tạ Gia Lâm rủ nhau đi ra ngoài hóng gió, còn hơn trở về phòng để bị tên yêu quái kia sai làm này làm nọ.
"Ôi, ráng thêm tuần nữa là xong."
"Ừ, đúng là ác mộng mà."
"Sau này đi học sẽ không đếm xỉa gì tới nó nữa."
"Nghĩ tới lúc học quân sự xong là thấy khỏe người."
"Thằng yêu quái kia nhìn mà phát ghét, chén đũa cũng giành của tôi, chăn cũng lấy đi mất, tối nào tôi cũng lạnh run người..."
"Nhịn thêm chút nữa, ráng hai ngày chủ nhật là xong."
"Thật không thể hiểu nổi, trên thế giới này sao còn có sinh vật kỳ quái như vậy được chứ!"
"An Kiều, thầy huấn luyện tìm ông kìa!" Từ xa một học sinh chạy tới.
"Hả? Tôi á?" An Kiều khó tin lấy ngón trỏ chỉ vào mình.
"Bây giờ ông đi đi."
Trong thời gian học quân sự, thường thì không cần phải xin phép huấn luyện viên khi không có chuyện cần thiết, nhưng để huấn luyện viên một khi tìm cậu, thì nhất định là có chuyện xui, trừ khi ổng là ba cậu.
Tạ Gia Lâm đi với An Kiều đến phòng huấn luyện viên, cậu khúm núm đưa tay gõ cửa.
"Vào đi!" Bên trong truyền tới giọng nói.
Đẩy cửa tiến vào, đập vào mắt cậu là cái ba lô du lịch màu xanh đang nằm chình ình trên bàn, trong lòng cậu lộp bộp, chuyến này xong rồi.
Ba lô ướt sũng, đồ đạc bên trong đã được lấy ra để ở bốn phía, An Kiều chết lặng cúi đầu, đùa dai bị phát hiện, hai tay cậu túm hai bên ống quần lính rộng.
Cánh cửa lại bị đẩu từ bên ngoài ra, Đường Dã đi vào.
"Huấn luyện viên tìm em là—" Vốn mang tâm trạng nghi hoặc nhưng khi nhìn thấy đồ đạc treo đầy phòng và An Kiều đang cúi đầu đứng bên cạnh thì đã biết đã xảy ra chuyện gì.
"Đường Dã, em nhìn xem đây phải đồ đạc của em không?" Huấn luyện viên chỉ đồ vật ở trên bàn.
"..." Đường Dã đưa mắt nhìn An Kiều, sau đó nhìn lên bàn, "Dạ, là đồ của em."
"Cầm về đi! Đây là bạn học đã ném đồ đạc của em, chúng tôi sẽ phạt trò ấy."
"Huấn luyện viên, em—" Đường Dã vốn không hề biết vì sao chuyện này lại bị huấn luyện viên biết được, quay đầu nhìn An Kiều thì thấy cậu đang trợn mắt hung hăng nhìn mình chằm chặp. Đôi mắt của cậu vốn một mí, cứ gườm như vậy khiến hắn xém bị dọa. Lời cầu tình đến bên miệng tự giác im bặt, thầm nghĩ cái này là trừng trị đúng tội.
"Cảm ơn huấn luyện viên." Khuôn mặt còn mang theo thương hại thoáng chốc trở nên khoái trá khiến người ta oán giận, đôi mắt còn trừng lại An Kiều, ôm ba lô chạy biến.
Đi ra ngoài gặp phải Tạ Gia Lâm còn đứng đợi.
"Này, đi về phòng đi, bạn của cậu chưa ra liền được đâu." Đường Dã hướng về phía cậu ta hô to.
"Cậu ấy bị sao vậy? Hả, là ông méc huấn luyện viên?" Tạ Gia Lâm nhìn thấy cái ba lô mà Đường Dã vừa chạy vừa ôm.
"Ai mà biết, cậu ta còn trừng mắt với tôi, thái độ bất hảo không chịu hối cải, không chừng bị huấn luyện viên hành hạ xuống mười hai tầng địa ngục." Nói xong hắn nhảy chân sáo chạy đi mất.
Tạ Gia Lâm nhìn theo bóng dáng của Đường Dã mắng thầm, "Thằng yêu quái mất dậy."
Hơn một tiếng sau, An Kiều ra khỏi phòng, Tạ Gia Lâm nhìn khuôn mặt ỉu xìu của cậu tiến tới.
"An Kiều?"
"Hả?" Cậu nâng đầu lên, "Ông còn ở đây à?"
"Chờ ông ra."
"Cứ về trước đã, biết chừng nào tôi ra đâu mà chờ." An Kiều khoác vai Tạ Gia Lâm, vì cậu ta cao hơn cậu một chút nên lúc này hơi khom người xuống.
"Thằng yêu quái Đường Dã kia đi méc huấn luyện viên?" Tạ Gia Lâm hỏi.
"Chắc như đinh đóng cột, không phải nó tôi đi đầu xuống đất!" An Kiều cao giọng khẳng định.
"Cái gì mình cũng nghe nó sai xử, thế mà vẫn đi méc huấn luyện viên, thằng mất dậy!" Tạ Gia Lâm tức giận xoa hai nắm tay với nhau, "Huấn luyện viên bảo sao?"
"Chẳng nói gì chỉ mắng cho một trận." An Kiều tự giễu cười cười, "Buổi tối không được ngủ, phạt đứng trước cửa phòng một đêm."
"Cái gì?" Tạ Gia Lâm nói, "Tôi đây cũng có phần, để tôi đi nói huấn viên xin đứng gác chung với ông."
"Thôi không cần đâu, tránh được đứa nào hay đứa ấy, với cả tôi mới là chủ mưu." An Kiều thở ra một hơi, "Cứ như vậy cũng tốt, tuần còn lại đỡ phải chịu thằng yêu quái kia áp bức."
Buổi tối đó, An Kiều đứng gác, Tạ Gia Lâm lại không ngủ yên, cứ một hồi ra hỏi cậu có đói bụng không, lát sau lại bưng một lý nước ra kêu cậu uống. Hai đứa đứng tán dóc quên cả trời đất.
"Ông ngủ đi, tôi không sao đâu."
"Thôi, dùng sao tôi cũng chẳng ngủ được, tỉnh cũng đã tỉnh rồi."
"Ôi, cầu mong trời mau sáng chút."
"Chắc không đâu, mới hơn một giờ thôi à."
"Vậy chứ mà ngủ một giấc là trời sáng nhanh lắm."
"Tôi cố tình đi ra đi vô to tiếng, xem thằng yêu quái kia ngủ kiểu gì được." Tạ Gia Lâm đắc chí.
"Hả? Thật à?" An Kiều cười to phấn chấn.
"Nhưng thằng kia nó ngáy ngày càng to, ồn vậy mà cũng ngủ như chết."
"Haizzz...." An Kiều lại ủ rũ.
Dù tối đó có xảy ra chuyện gì, thì mặt trời ngày mai vẫn đúng giờ tỉnh giấc, huấn luyện quân sự diễn ra như thường lệ.
Mặt trời ngày càng lên cao, nắng càng gắt, đám học sinh cấp ba chẳng mấy chốc mà tan đàn xẻ nghé. An Kiều có cảm giác mình sắp ngất đến nơi, năm giác quan bắt đầu kiệt quệ. Giải lao giữa giờ, An Kiều cùng Tạ Gia Lâm đi mua nước, đi ngang qua thấy Đường Dã đang nằm trên chân Hạ Nam Thịnh, trên mặt đắp mũ nằm ngủ.
"Thằng kia sao ngủ được hay vậy, tối qua nó ngủ còn chưa đã hả trời!" Tạ Gia Lâm tức giận nghiến răng nói.
"Cho nên nó là yêu quái, còn mình là người thường đó."
"Ha ha ha ha" Hai đứa cười to đi qua.
Đường Dã nằm trên mặt đất cũng chẳng an ổn như vẻ ngoài, thỉnh thoảng Hạ Nam Thịnh rung chân khiến hắn say sẩm mặt mày.
"Đừng động đậy nữa, cậu cứ rung như vậy anh ngủ kiểu gì được." Đường Dã kéo mũ xuống, hé một mắt nói.
"Tôi qua cậu đi ăn trộm à? Không ngủ được?" Hạ Nam Thịnh nói xong tiếp tục rung chân.
"....Tôi—" Đường Dã kích động ném mũ sang bên cạnh, "Ngủ không đủ."
Hạ Nam Thịnh nhìn Đường Dã nằm trên đùi mình, mặt có chút đăm chiêu cười cười, không tiếp tục rung chân nữa.
Còn Đường Dã cái gì mà ngủ không đủ, chính xác là hắn vốn không hề ngủ, cậu ta lớn lên cùng hắn, tên này căn bản chưa từng ngủ ngáy. Mà tối qua hắn ngáy cả một đêm không dứt, chứng tỏ hắn đã thức trắng.
Buổi tối trở lại phòng, An Kiều cảm thấy tứ chi mình sắp rã thành từng khúc, mệt như chó. Cậu tức tốc nhào vào nhà vệ sinh tẩy rửa, sau đó ngã lên giường trùm chăn kín mít.
"Ây dô, ngủ sớm vậy man!" Đường Dã vừa về phòng đã chạy tới trước giường cậu kiếm chuyện, cái tay không yên còn đánh vào mông cậu.
"Làm gì đó?" An Kiều giật bắn lên tung chăn la to.
Cái thằng yêu quái này mắc chứng gì đi học quân sự mà còn để tóc dài, bây giờ còn cột tóc mái lên thành một chỏm ở trên đầu, ngũ quan vì vậy mà lộ ra không chút che giấu. An Kiều thầm mắng mấy nhỏ trong lớp có mắt như không, cái mặt lưu manh giả danh tri thức này mà cũng kêu là gương mặt tỷ lệ vàng.
Nghe có phát ói không chứ!
"Sao lại kích động thế, tôi đến chúc mừng cậu một tiếng thôi à, chúc mừng không phải chia đồ dùng cho tôi nữa ha." Đường Dã cười như một tên du côn, mắt mí lót híp lại.
"Cám ơn lòng tốt của cậu, tôi muốn ngủ." An Kiều nghiến răng nói, sau đó ôm chăn lại cuộn vào trong.
"Dậy đi mà, hai ta cùng tâm sự loài chim biển, trở thành bạn tốt của nhau." Đường Dã nhất quyết lôi cậu ra cho bằng được, mông ngồi lên mép giường, muốn kéo chăn trên mặt An Kiều xuống.
"A Dã, cậu có thấy ồn không hả? Tôi đang đọc sách đó." Hạ Nam Thịnh đột ngột lên tiếng.
Đường Dã quay người lại, nhìn thấy Hạ Nam Thịnh ngồi ở giường đối diện đang cầm sách trên tay, không cam lòng bĩu môi nhưng cũng không làm ồn nữa, đứng dậy cầm bàn chải đi đánh răng.
Một tuần cuối cùng dài đằng đẵng, vì Đường Dã cứ quấn riết lấy An Kiều, ba hồi thì nói mát khen ngợi, ba hồi lại kéo tay kéo chân. An Kiều ghét nhất loại con trai hở tý ra là choàng vai bá cổ như vậy. Đừng nói làm bạn, làm kẻ thù cậu cũng chê chẳng muốn, chỉ muốn làm người dưng nước lã.
Nhưng mà, Đường Dã là ai? Tên này từ trước tới giờ luôn làm theo ý mình, cậu muốn hắn xem cậu như người xa lạ, thì hắn cứ mặt dày xáp tới.
Cuối cùng kỳ quân sự chẳng ai mong đợi đã chính thức kết thúc, khoảnh khắc cả đám cởi bộ đồ quân sự ra ném lên trời, thì quãng thời gian cấp ba mới chính thức bắt đầu.
Trên đường về nhà, An Kiều và Tạ Gia Lâm thân tàn sức kiệt vừa kéo túi vừa trò chuyện.
"Cái thằng yêu quái kia sao cứ bám riết lấy tôi không buông vậy, bây giờ hễ nhìn thấy mặt nó là tôi buồn nôn. Nói chung là ghét cực kỳ. Nó tố cáo tôi tôi còn chưa tính sổ với nó đâu." An Kiều phẫn hận tự lấy tay vỗ lên đùi mình bày tỏ.
"Đúng đó, phải nghĩ cách nào đó chơi lại nó khiến nó không dám trả thù cậu nữa." Tạ Gia Lâm phát huy sở trường EQ cao của mình, bắt đầu bày mưu tính kế.
"Thiệt hả?" Mắt An Kiều sáng lên.
"Cách thì đã nghĩ ra luôn rồi, có điều..."
"Có điều gì nữa, mau nói đi." An Kiều sốt ruột không chờ nổi.
"Lấy độc trị độc."
"Gì?" An Kiều khó hiểu.
"Thôi khó quá bỏ qua đi."
"Người khôn ăn nói nửa chừng hả?" An Kiều gần đầy ở nhà rảnh rỗi lướt mạng nên biết cái này, cứ nghĩ Tạ Gia Lâm đang đùa mình.
"Có gì đâu, nhịn một năm đi, ráng nhịn một năm này, chờ sang năm lên 11 bắt đầu phân ban là giải thoát được rồi." Tạ Gia Lâm ngẫm lại cái suy nghĩ tào lao ban nãy của mình, không chịu nổi lắc đầu phủ nhận.
Cuối cùng ngày nhập học đầu tiên cũng chính thức bắt đầu.
Giáo viên là một người có nhân tính, rốt cuộc cũng xếp An Kiều và Tạ Gia Lâm ngồi chung bàn. Đường Dã với Hạ Nam Thịnh một bàn. Nhưng một bên ngồi bàn thứ năm, một bên ngồi bàn thứ sáu, ở giữa còn cách một tổ.
An Kiều và Tạ Gia Lâm ôm tâm lý địch không đụng mình mình bất động mà trải qua ngày đi học đầu tiên.
Trong tiết Vật lý, để kích thích đám trẻ có hứng thú với bộ môn này, giáo viên đã nghĩ ra một trò chơi, đó là gọi một người bất kỳ đứng dậy hỏi một câu liên quan đến Vật lý, rồi người hỏi sẽ gọi một bạn trong lớp trả lời, nếu trả lời sai thì phải trình diễn một tiết mục nào đó, sau đó sẽ hỏi một câu khác. Cứ thế tiếp tục cho đến hết.
Đứa nào đứa nấy phấn chấn hẳn, ngày đầu tiên trong năm cấp ba trở nên thật đáng mong đợi.
"Sau đây thầy sẽ gọi một bạn đầu tiên! Để xem nào, em đi, Hạ Nam Thịnh." Thầy giáo cười đầy triển vọng gọi.
Hạ Nam Thịnh đứng dậy, cười cười, gọi ngay người bên cạnh mình, "Em chọn Đường Dã."
"Tốt lắm, vậy Đường Dã đứng lên trả lời." Thầy lý vừa lòng gật đầu, "Đặt câu hỏi đi."
"Tốc độ là véc-tơ hay đại lượng vô hướng?" Hạ Nam Thịnh nhìn Đường Dã, nháy mắt.
"Dĩ nhiên là véc-tơ." Đường Dã như mong đợi hỏi nhanh đáp gọn, cười đến là đắc ý.
"Giỏi lắm, bạn Đường Dã, giờ đến lượt em gọi một bạn khác trả lời câu hỏi của mình." Thầy lý phấn khích dõng dạc.
Đường Dã nhìn quanh một vòng lớp học, đang nghĩ nên gọi ai mới được, nhác thấy An Kiều và Tạ Gia Lâm đang hăng say tám chuyện, hắn đột nhiên cười thầm gọi to một tiếng, "An Kiều!"
"Được, bạn An Kiều mời trò đứng dậy." Thầy lý khoanh tay bộ dáng muốn xem cuộc chiến.
"Dạ?" An Kiều đang không tập trung lại bị gọi tên, hơn nữa còn là bị Đường Dã gọi đứng dậy trả lời câu hỏi. Cậu khẩn trương gần chết, nhìn thầy giáo một cách bất đắc dĩ.
"Không sao đâu An Kiều, ông học lý tốt như vậy, sẽ trả lời được thôi." Tạ Gia Lâm ngồi bên cạnh cúi đầu thì thầm cổ vũ.
"Được." An Kiều hít sâu một hơi, quay đầu nhìn cái vẻ mặt đáng ghét như mọi ngày của tên yêu quái Đường Dã kia.
"Câu hỏi của em là, tên lửa được chế tạo như thế nào?" Không phụ sự kỳ vọng gây khó dễ cho cậu, câu này là câu hỏi mà một học sinh lớp mười ngày đầu tiên đi học sẽ biết chắc?
"Cái này....." Mặt An Kiều chuyển từ đỏ sang trắng như cột đèn, Tạ Gia Lâm ngồi dưới cũng gấp đến độ như kiến lửa cắn. Có người nào sẽ hỏi câu này sao?
"Bạn An Kiều, cậu trả lời không được à?" Đường Dã dường như rất nôn nóng nhìn bộ dáng xấu hổ của An Kiều, "Thầy ơi, có phải nên bị phạt không?"
"Ha ha, phải đó, An Kiều, trò đáp không được thì phải lên biểu diễn một tiết mục."
An Kiều quay mặt lại trừng mắt nhìn Đường Dã liếc một cái, nào có giáo viên như vậy, nào có học sinh như vậy, hỏi một câu vô lý như vậy chứ?
An Kiều bất đắc dĩ nhìn biểu cảm đồng tình trên mặt Tạ Gia Lâm, không tình nguyện đi lên bục giảng.
"Biểu diễn tiết mục gì?"
"Nhảy một bài đi." Đường Dã ở dưới ồn ào yêu cầu.
"Tôi....không biết nhảy." An Kiều xấu hổ cúi đầu, bắt đầu oán giận vì sao mình không chịu trau dồi tài năng từ sớm.
"Vậy...học tiếng mèo kêu đi, cái này chắc phải biết chứ?" Đường Dã một phút cũng không chịu ngồi yên lại mở miệng gào lên.
An Kiều muốn ngất ngay tại chỗ, dù làm bất kỳ cách nào, chỉ cần mắt không thấy tâm sẽ không phiền.
"Được rồi, vậy thì kêu tiếng mèo." Cậu nuốt nuốt nước miếng, "Meo meo~meo meo~"
"Ha ha ha ha ha" Phía dưới đột nhiên cười rầm trời, ai nấy đều giậm chân ầm ầm xuống nền, ngay cả Tạ Gia Lâm cũng không chịu nổi mà cúi đầu run rẩy bả vai.
Tiết này An Kiều không biết mình vượt qua bằng cách nào, ngồi ngẩn ngơ đến giờ ăn trưa mới cùng Tạ Gia Lâm đi căn tin.
"An Kiều, sao không nói tiếng nào vậy, còn giận hả?" Tạ Gia Lâm vừa nhét cơm vào miệng vừa hỏi.
"Đến cả ông cũng cười tôi nữa!" An Kiều vẫn còn một chút bực dọc nói.
"Ông đừng giận mà." Tạ Gia Lâm thấy cậu vẫn còn dỗi thì hơi cuống lên, "Lúc đó mặt ông hồng hồng, miệng còn kêu meo meo, quả thật giống cực."
"Ông!" An Kiều quyết buông đũa xuống thể hiện sự tức giận của mình.
"Xin lỗi xin lỗi, chúng ta vẫn luôn ở cùng chiến tuyến." Tạ Gia Lâm đưa tay ra trước thề thốt.
An Kiều ôm hai tay trước ngực, lưng tựa ghế, mắt vẫn nhìn Tạ Gia Lâm chằm chằm.
"Vậy cái cách lấy độc trị độc hôm qua ông nói thật sự hiệu quả?"
"Hả?" Đang tính bới thêm một bát cơm nữa Tạ Gia Lâm bị An Kiều hỏi đến hoảng sợ, "Ông tính chơi lớn vậy luôn hả?"
"Tôi không muốn hít chung bầu không khí với thằng yêu quái kia, càng đừng mong nói với nó một chữ, nó đáng ghét gần chết, lúc nào cũng thích đem tôi ra làm trò cười trước mặt mọi người." Nói xong An Kiều lập tức trừng mắt liếc xéo Tạ Gia Lâm khiến cậu ta chột dạ lập tức nín cười.
"Ý của ông là?"
"Ý nào của tôi, là ý của ông!"
"Cái gì? Ông không biết ông sẽ phải làm gì đâu."
"Nghe có vẻ là một cách cực kỳ hiệu quả, gì thì gì cũng nên thử một lần mới biết được chứ."
Tạ Gia Lâm hoàn toàn bị sự vô tư của An Kiều làm cho im miệng.
"Cách lấy độc trị độc của tôi là, ông phải đối xử với nó thật nhiệt tình, thật ân cần vào để cho nó hiểu lầm"
"Hiểu lầm! Hiểu lầm cái gì?"
"..." Tạ Gia Lâm không biết cách này rốt cuộc có thực hiện được hay không, nhưng nói cũng nói ra rồi, quyền quyết định cuối cùng vẫn nằm trong tay An Kiều, "Hiểu lầm ông thích nó, nó sẽ sợ đến phát khiếp."
"..."
"..."
Miệng An Kiều mở to đến nổi có thể nhét vừa hai quả trứng gà. Một lúc lâu sau cũng không có dấu hiệu trở lại bình thường.
"Không muốn làm à? Vậy coi như tôi nói tào lao đi." Tạ Gia Lâm tiếp tục sự nghiệp cao cả của cuộc đời mình, cậu ta ôm bát gắp đồ ăn, cái bát chất đầy đến nổi che hết nửa khuôn mặt của cậu ta, "Khà khà khà ~" cười hết sức quái dị.
"Ôi chao, đang ăn cơm hả" Một trận ớn lạnh đánh ập vào phía sau từ dưới cột sống trườn lên trên cổ An Kiều, một bàn tay đặt lên cổ cậu, "Bé mèo nhỏ?" sau đó nhào nặn phần thịt phía sau gáy cậu.
"Nghe nói nếu bóp chỗ này của mèo sẽ không đau!" Còn ai trồng khoai ở đất này nữa, chính là thằng cháu nhà họ Đường lưu manh giả danh tri thức, hắn ngồi xuống cạnh An Kiều, tay từ trên cổ thu lại khoát lên vai cậu.
Tay còn lại thì chống trên bàn ăn, vươn một ngón trỏ ra ngoắc Tạ Gia Lâm lại gần.
Tạ Gia Lâm vẫn không rời bát cơm, bất động đáp, "Cái gì?"
"Tôi hỏi cậu, cậu ta là mèo trai hay mèo gái?" Câu hỏi của hắn khiến cả hai người An Kiều và Tạ Gia Lâm đều trợn mắt há mồm nhất loạt nhìn về phía hắn.
"Mèo trai mèo gái cái quần gì, mèo thì phải dùng đực cái để miêu tả!" Tạ Gia Lâm thẳng thắn phổ cập kiến thức khiến mặt An Kiều đỏ bừng giống như con tôm luộc, còn Đường Dã thì chỉ chờ có dịp để bắt đầu kiếm chuyện trêu chọc cậu.
"Cút giùm, cút xa ra chút, hai người đều biến hết cho tôi!" An Kiều hất cánh tay của Đường Dã từ trên vai mình xuống, nếu giờ mà có dao cậu không chần chừng cho mỗi thằng một nhát ngay lập tức.
"An Kiều à, xin lỗi ông mà." Tạ Gia Lâm lúc này mới ý thức mình dính bẫy thằng yêu quái kia, quay qua khẩn thiết xin lỗi.
"Đường Dã, cậu còn ở đây làm gì?" Hạ Nam Thịnh không biết từ đâu đi tới trước bàn bọn họ, "Đi thôi, sắp vào học rồi."
"Ok!" Đường Dã đứng dậy, mắt hướng về phía khuôn mặt còn đỏ bừng vì tức giận của An Kiều, lè lưỡi chạy mất.
Đường Dã đi rồi, chẳng mấy chốc mà An Kiều và Tạ Gia Lâm cũng lần lượt trở lại lớp học.
Một buổi chiều dài không dài ngắn không ngắn, An Kiều không biết mình làm cách nào mà có thể trôi qua được. Cậu không chắc nếu tiếp tục bị tên yêu quái kia trêu chọc thì có khi nào sẽ phát điên lên không, cuộc sống trung học đầy chờ mong mình hằng mong đợi sẽ bị hắn biến thành địa ngục trần gian cũng không chừng.
"An Kiều!"
Có phải cậu bị điên rồi không, rốt cuộc cậu và tên yêu quái kia có mối thù sâu đậm cỡ nào mà luôn bị hắn tóm cổ chứ?
"An Kiều!"
"An Kiều!" Tạ Gia Lâm ngồi bên cạnh đẩy đẩy cánh tay của người đang đi vào cõi mộng là An Kiều, một phát đem cậu kéo rơi từ trên trời xuống, "Thầy gọi ông!"
"Hả?" Đầu đầy hoang mang đứng dậy, giống như người còn di chứng sau tai nạn, nhất thời không biết mình đang ở đâu.
"Trả lời câu hỏi vừa rồi!"
"Dạ?" Trả lời câu hỏi? Là câu hỏi nào? Một chữ cậu cũng chưa nghe vào tai. An Kiều cúi đầu đẩy đẩy Tạ Gia Lâm ý bảo cậu ta mau cứu cậu qua cửa này. Tạ Gia Lâm nhấc tay, tay phải che miệng, mặt hướng về phía An Kiều cố gắng mở hết khẩu hình nói ra đáp án gì đó giống như "A".
An Kiều nghi hoặc chẳng hiểu ra sao, câu hỏi gì mà trả lời là một thán từ, hơn nữa đây còn là tiết hóa.
"An Kiều! Trả lời được không?" Thầy hóa bắt đầu hối thúc.
"Kl (Kali)!" An Kiều tự biến tấu ra đáp án.
"Sao cơ?" Thầy hóa kinh ngạc thiếu điều muốn rớt luôn cặp kính xuống, thầy lấy tay đẩy gọng kính, hỏi lại "Lặp lại đáp án của em lần nữa xem nào!"
Không lẽ nói sai rồi sao? An Kiều sốt ruột nhìn qua Tạ Gia Lâm, mà cậu ta vẫn cái khẩu hình kia. Hay đó mới là đáp án đúng, mình không nên sửa lại. An Kiều chần chừ phun ra một chữ "A"
Cả lớp lại được dịp cười to như sấm, chân giậm dưới nền vang lên như nhịp điệu mỗi lúc một to. Một tràng "Ha ha ha ha" như rẽ gió đạp sóng mà tràn vào đầu An Kiều.
"Ngôi xuống mau, nếu không nghe rõ câu hỏi thì hỏi lại, sao lại nói nhăng nói cuội như thế!" Thầy hóa lắc đầu, "Trò nào có câu trả lời thì giơ tay!"
Nào có ai giơ tay đâu chứ, vừa rồi cũng vì không ai chịu giơ tay nên thầy mới kêu bất chợt một người lên trả lời, lần này vẫn như cũ.
"Em!" Giọng nói khiến An Kiều căm ghét lại vang lên, không cần đoán làm gì, đứa nào hay nói leo thì chính là nó.
"Đường Dã!" Thầy gọi tên.
"Là Na (Natri)."
"Vì sao vậy?"
"Bởi vì Na kết hợp với O2 cộng với HCl sẽ cho ra phản ứng nhanh hơn Mg." Không phụ sự mong đợi của mọi người, trả lời dứt khoát, đỉnh nóc, kịch trần.
Thầy hóa là người dẫn đầu vỗ tay, theo sau là hàng loạt tiếng vỗ tay không dứt.
Đương nhiên trừ An Kiều ra.
"Từ đó có thể suy ra, bạn học Đường Dã có chuẩn bị bài trước khi đến lớp, các em trong lớp phải noi gương theo bạn."
An Kiều kiên quyết ngậm chặt miệng, hai tay ôm ngực, một câu cũng không nói chờ đến buổi chiều tan học về. Vì Tạ Gia Lâm lúc đó cũng là một trong số những người vỗ tay cho tên yêu quái kia, nên ra về cậu không muốn đi chung với cậu ta nữa.
Về nhà lúc nằm trên giường, trong đầu là hai màn làm trò cười cho cả lớp. Nếu cứ để diễn ra như vậy, thì trông mong gì vào cuộc sống trung học tươi đẹp nữa. Còn mặt mũi đâu mà tìm bạn gái!
Nghĩ như vậy, An Kiều trùm kín cả đầu vào chăn, rất có suy nghĩ trùm cho ngạt chết luôn là xong chuyện.
Ngẫm đi ngẫm lại thì cậu đã quen được bạn gái đâu, chết thì tiếc quá!
Nhưng mà, để cuộc sống trung học trở lại bình thường như mong đợi, cậu phải diệt trừ cái thằng mất dịch khó ưa kia!
Chẳng lẽ không còn cách nào để tên yêu quái kia vừa đừng dây dưa với mình vừa thấy mình là chạy tám hướng sao?
Nghĩ nát cả đầu thì dường như không có!
Ngoại trừ --
An Kiều lấy ra một đồng tiền xu, mặt chữ thì quyết định lấy độc trị độc, còn mặt hình thì đành cứ vậy trải qua cuộc sống trung học thê thảm. Ném đồng xu lên cao, An Kiều nhanh chóng bắt lại khi nó rơi xuống. Nhưng ai ngờ vốn đã nằm trong lòng bàn tay lại lọt qua khẽ ngón tay. Hiện tượng phi tự nhiên này khiến An Kiều cảm thấy nhấp nhởm bất an.
Hiện tượng bất thường, cuộc sống bất thường?!
An Kiều nhìn đồng xu đứng sừng sững trước mặt mình, rốt cuộc cũng nghiêng tay, để mặt chữ ngửa đối diện với mình.
An Kiều buông đồng xu, quay lại giường nằm ngủ.
Ngày mai gặp Tạ Gia Lâm bàn kế hoạch tác chiến với cậu ta thôi!
Xong xuôi mọi chuyện mới yên tâm tắt đèn đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro