C1
Mùa thu, ngày 10 /9/2030
Tiết trời đã bớt oi bức, đã là giữa thu, cứ mấy ngày lại có những cơn mưa phùn kéo xuống.
Tại văn phòng làm việc ở trụ sở gần trung tâm thành phố Y, cô đang làm việc cật lực, đã 10 tiếng từ khi bắt đầu làm việc rồi. Hiện đã là 9 giờ tối, cô cùng các đồng nghiệp vẫn tăng ca. Trên mặt mỗi người đều mang vẻ mệt mỏi, u uất, cùng đôi mắt thâm cuồng.
10 giờ, 11 giờ, 11 rưỡi, họ đã lần lượt rời đi, nhưng cô vẫn ngồi đấy.
- Về đi Thu ơi, tối lắm rồi! Mai còn có sức mà đi làm!
Người chị thân trong phòng làm việc của cô cất tiếng nói, rồi lẳng lặng rời đi theo thói quen.
- Dạ vâng, xíu nữa em về.
Vì 4 chữ " cơm áo gạo tiền" nên cô mới làm cật lực như thế. Phải nói, trên chốn đông người, xô bồ rất khó sống, chỉ vài đồng bạc lương ít ỏi không thể đủ cho cô. Mà trên hết. ngực cô còn cài băng đen - đúng vậy, người em trai thân yêu của cô ấy đã rời bỏ cô từ nửa tháng trước. Cô đang làm việc tập trung hết sức cũng là để đè nén nỗi đau thương trong lòng.
1 giờ sáng, sau khi làm xong công việc nhàm chán, cô rời khỏi văn phòng.
Từ văn phòng trở về chung cư cô không xa lắm, nên cô chọn đi bộ. Trời tối nhưng ánh đèn xung quanh vẫn sáng rọi hệt như ban ngày. Xe cộ khắp nơi vẫn di chuyển, chỉ là không tấp nập bằng buổi sáng. Nhưng cô không quan tâm đến tất thảy xung quanh, bây giờ đầu óc cô trống rỗng.
28 tuổi, không nhà, không bạn, không người yêu, không sự nghiệp, không ước mơ.
Từ khi rời xa ngôi nhà đến nơi thành phố sầm uất làm việc,
Từ khi bước qua ngưỡng cửa người lớn, áp lực chồng áp lực,
Cô đã không thể nghĩ đến những hoài bão xưa kia từng theo đuổi.
Cô đã quá mệt mỏi rồi.
Dường như ông trời trên cao cũng để mắt thấy hình bóng cô gái mang vẻ u buồn. Một trận mưa trút xuống. Lúc đầu chỉ là mưa phùn li ti, rồi là trận mưa rào lớn. Gió thổi lồng lộng khiến cây cối ngả nghiêng, những con người trên mặt đường đi với tốc độ cũng càng nhanh hơn, vì họ biết rằng cơn mưa này có thể nhấn chìm họ trong tích tắc.
Cô cũng biết.
Nhưng cô chẳng còn sức để mà chạy về "nhà" nữa rồi.
Rồi từ từ, cô ngã xuống. Nước mưa cứ từng giọt từng giọt hoà vào những giọt nước mắt lăn dài trên má cô.
Cô đang khóc.
Ngày bé, hôm nào trong đầu cô cũng là ý niệm " thời gian ơi, trôi nhanh nhanh lên, đứa bé này chỉ muốn nhanh làm người lớn thôi"
Nhưng bây giờ, khi đã là cô gái 28 tuổi, cô chỉ muốn là cô bé ngày xưa, vô tư hồn nhiên.
Cô khóc lớn trên vỉa hè, không có ý định đứng dậy. Những chiếc xe lần lượt vượt qua cũng chẳng ai quan tâm đến cô gái ấy, họ còn đang vội chạy mưa, chạy theo ước mơ của riêng mình.
Rồi cô thiếp đi bởi cái lạnh lẽo của nước mưa, cũng như sự lạnh lẽo của cuộc sống.
———————————————————
Mùa thu, 10/9/2020
" Này! Dậy đi Thu ơi! Đến tiết của bà Hoài rồi!" giọng nói thầm thì bên đôi tai lạnh của cô, cùng cái đánh bên lưng .
Cô khẽ mở mắt, đôi mắt lim dim nhưng không còn sự đau dứt , đôi mi cũng dài và cong, không thưa thớt như trước.
Cơn buồn ngủ vẫn chưa hết, đầu óc còn đang quay cuồng, 1 viên phấn lao thẳng xuống đầu cô.
" Thu! Em muốn ngủ thì xin nghỉ rồi ở nhà ngủ đi! Đây là cái lớp học chứ không phải nơi để các em muốn làm gì thì làm đâu!"
Cô bừng tỉnh, các giác quan bị giọng nói vừa nãy và khung cảnh doạ sợ theo đó mà bàng hoàng.
Đây là mơ à?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro