Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giới Thiệu

        Tôi tên Ngô Nhược Ân, là một cô gái bình thường không có gì nổi bật, học hành thì cũng bình thường. Nói chung là bình thường hơn chữ " bình thường ". Nhan sắc của tôi cũng vậy nhưng đặc biệt là tôi có đôi mắt to, bạn tôi thường nói tôi có đôi mắt to và lấp lánh như sao trên trời ! Không biết có nói quá để tôi vui hay không. Thứ tôi tự ti nhất ở bản thân mình chính là chiều sao, tôi chỉ cao 1m60 như vậy đã được coi là thấp so với học sinh cấp 3 không nhỉ ? Tôi luôn bị mẹ mắng vì cái tật cẩu thả và lười biếng của mình, đến nổi mỗi sáng ngủ dậy cũng phải cần đến người kéo ra khỏi giường giúp. Thôi bỏ qua việc miêu tả bản thân tôi đi.
        Cuộc đời tôi chỉ có một người bạn thân duy nhất, chúng tôi chơi chung với nhau từ lớp 6. Cậu ấy tên Diệp Y Linh. Tôi nhận xét cậu ấy là một cô gái học giỏi, giá đình khá giả và cũng là một cô gái xinh xắn nhưng cậu ấy luôn phủ nhận điều đó. Có người bảo tôi và cậu ấy không cùng đẳng cấp với nhau nhưng chúng tôi bỏ ngoài tai những lời phê bình đó vì chơi với nhau thì phải cùng đẳng cấp hay sao, tình bạn đâu phải xây dựng từ những cơ sở đó. Y Linh là người luôn ở bên tôi lúc tôi cần, chỉ cần tới gặp khó khăn cần giúp đỡ thì cậu ấy sẽ xuất hiện và giúp tôi hết mình. Cô ấy cũng là người hiểu tôi nhất, có khi còn hiểu tôi hơn cả bản thân tôi. Tôi rất thương cậu ấy, dù là gia thế khá giả nhưng gia đình cậu ấy lại không hạnh phúc, ba mẹ cậu ấy luôn bận công việc nên không có thời gian quan tâm cậu ấy, lúc ở nhà thì lúc nào cũng cãi nhau đủ thứ chuyện trên đời. Y Linh từ lúc sinh ra đã thiếu tình cảm của ba mẹ, đến nổi người gắn bó với cậu ấy nhất là dú nuôi của cậu ấy, cậu ấy coi dú nuôi của mình vừa là cha vừa là mẹ nên hết mực yêu thương bà ấy. Bản thân tôi hiểu rõ hoàn cảnh của cậu ấy nên luôn đối tốt cậu ấy, coi ba mẹ mình cũng là ba mẹ của cậu ấy. Tuy như vậy nhưng cậu ấy vẫn không ghét bỏ ba mẹ mình mà thay vào đó còn cố gắng học tập thật giỏi để có được sự chú ý của ba mẹ. Vì vậy tôi cũng được nhờ một phần, tôi có thể thì vào được trường cấp 3 Chấn Hoa. Chấn Hoa là một trường danh giá của tỉnh, việc thi vào đấy thật không dễ dàng gì nhưng tôi đã làm được và đó là công ôn bài của Y Linh, cậu ấy đã chỉ bài, ôn bài cho tôi từng chút một, chỉ rõ từng cái sai của tôi nhờ vậy tôi đã thi vào được. Đó chỉ là một phần, còn có một động lực lớn hơn để tôi làm được....
        Ngoài ra tôi còn có đứa em trai trời đánh nữa, nó tên Ngô Lam Dươn. Tôi cảm thấy giá đình tôi thiên vị nó hơn tôi, tôi thiết nghĩ chắc bà mẹ tôi vẫn còn giữ phong tục cổ hủ ngày xưa là " trọng nam khinh nữ ". Nó học rất giỏi Toán, được trường cử đi thi học sinh giỏi Toán cấp tỉnh, bề ngoài nó ưa nhìn. Tuy nó nhỏ hơn tôi 2 tuổi nhưng tôi cảm thấy suy nghĩ của nó chững chạc hơn tôi nhiều. Nó được ba mẹ nuông chiều riết sinh hư, nhưng cũng phải thôi, nó học giỏi như vậy làm rạng danh gia đình nên được nuông chiều cũng chuyện bình thường, huống hồ nó còn là con trai duy nhất của gia đình nữa. Tôi thấy nó không còn coi tôi là chị nó nữa mà tôi trở thành em nó luôn rồi. Dù vậy tôi vẫn rất thương nó vì mỗi lần tôi bị ba mẹ la mắng thì nó luôn đứng ra bênh vực tôi, mà như đã biết là ba mẹ tôi luôn nuông chiều nó nên mỗi khi nó nói giúp tôi thì ba mẹ chỉ biết im lặng. Hai chị em tôi cãi vả và đánh nhau suốt ngày nhưng cũng không thể phủ nhận được tình chị em giữa chúng tôi rất tốt.
      Năm cấp 2, tôi bắt đầu thích một người là vào năm lớp 9. Cậu ấy là một nam thần trong trường : đẹp trai, học rất giỏi, giỏi thể thao, cũng có chơi game nhiều nhưng vẫn học giỏi, đặc biệt là giỏi Toán và Lý, giá đình cũng khá giàu có - cậu ấy tên là Mạc Ngôn Hy. Tôi thắc mắc tại sao trên đời lại có một người hoàn hảo đến vậy ? Nhưng không, cậu ấy quá lạnh lùng, không quan tâm đến bất kỳ ai. Cậu ấy chỉ thân với một người duy nhất là Bách Nhạn, nghe nói hai người là bạn thân từ nhỏ. Lý do tôi thích cậu ấy cũng khá là hài hước, năm lớp 9 một lần tôi đi ngang sân bóng rổ trong trường, bất ngờ trái bóng lao về phía tôi thì cậu ấy ở gần đó lấy tay đẩy trái bóng trở lại, lúc đó mắc chúng tôi chạm nhau - kể từ lúc đó tôi đã tương tư cậu ấy, say vì một ánh mắt. Lúc trước tôi không biết cậu ấy là ai, cậu ấy là người nổi tiếng trong trường ai cũng biết nhưng riêng tôi thì không biết, vì tôi vốn chẳng quan tâm thứ gì trong trường và kể từ nay cậu ấy sẽ là người tôi quan tâm. Tôi hỏi Y Linh thì mới biết cậu ấy là nam thần trong trường - Mạc Ngôn Hy. Lý do tôi thích cậu ấy cũng hài hước quá nhỉ. Cậu ấy cũng là động lực để tôi thi vào Chấn Hoa.
       Cậu ấy là thanh xuân của tôi. Tuy tôi thích cậu ấy lâu như vậy nhưng chúng tôi chưa từng nói chuyện với nhau vì chẳng có gì để nói và cậu ấy cũng không phải là người dễ tiếp xúc, cậu ấy thuộc tuýp người hướng nội. Đó là điều đáng buồn và càng khiến cuộc hành trình theo đuổi cậu ấy của tôi càng trở nên khó khăn hơn. Tôi chỉ ước lên cấp 3 được chung lớp với cậu ấy và Y Linh, điều đó sẽ dễ để tôi tiếp cận cậu ấy hơn. Ngôn Hy là mối tình đầu của tôi và cũng là người tôi thích một cách sâu đậm nhất, nên tôi đã quyết định mặt dày theo đuổi cậu ấy đến cùng. Có lẽ cậu ấy sẽ là quãng thời gian thanh xuân tuyệt vời của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đoản