Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ep.1 : Gặp Mặt Vô Tình Nhiều Lần Của Jungkook

Sân trường về chiều, ánh nắng nhàn nhạt phủ lên những dãy hành lang dài, tạo thành những vệt bóng đổ dài trên nền gạch.

Jungkook bước đi chậm rãi, hai tay đút vào túi áo khoác, ánh mắt vô định. Cậu không phải kiểu người thích sự ồn ào,

cũng chẳng quan tâm đến những chuyện xảy ra xung quanh.

Nhưng rồi, cậu vô thức dừng bước khi nghe thấy tiếng đàn piano vang lên từ phòng nhạc cụ ở cuối hành lang.

Giai điệu chậm rãi, có chút buồn bã nhưng lại mang theo cảm xúc chân thành.

Không hiểu sao, Jungkook lại thấy lòng mình khẽ rung lên. Cậu nghiêng đầu nhìn qua ô cửa kính nhỏ, và đó là lần đầu tiên cậu thấy Kim Taehyung – người được biết đến với vẻ ngoài lạnh lùng nhưng luôn khiến người khác bị thu hút.

Hắn ngồi trước cây đàn, đôi mắt sâu lắng nhìn chằm chằm vào những phím đàn đen trắng,

như thể thế giới xung quanh không hề tồn tại. Jungkook không định nán lại lâu,

Nhưng sự yên tĩnh bao quanh hắn lại khiến cậu vô thức đứng yên thêm một chút.

Và rồi, cánh cửa phòng nhạc cụ đột nhiên bật mở.

— "Cậu đứng đó làm gì vậy?"

Giọng nói trầm ấm của Taehyung kéo Jungkook trở về thực tại. Hắn đứng đó,

ánh mắt vẫn mang theo nét xa cách quen thuộc, nhưng có chút gì đó lặng lẽ quan sát cậu.

Jungkook nhún vai, giữ nguyên dáng vẻ thờ ơ.

— "Chỉ tình cờ đi ngang qua."

Taehyung khẽ nghiêng đầu, khóe môi nhếch nhẹ như thể đang cười.

— "Vậy à? Nếu tình cờ vậy thì chắc không sao đâu nhỉ?"

Jungkook không trả lời, chỉ liếc nhìn hắn một chút rồi quay bước đi. Nhưng ngay lúc ấy,

Cậu không hề biết rằng, đó chính là khởi đầu cho một điều gì đó mà bản thân cậu cũng chưa thể gọi tên.

Đêm muộn. Jungkook rời khỏi ký túc xá với một cảm giác lạ lẫm.

Cậu không thường ra ngoài vào giờ này, nhưng đêm nay có thứ gì đó khiến cậu cảm thấy khó ngủ.

Khi bước lên sân thượng, cậu không ngờ rằng đã có một người ở đó trước.

Taehyung ngồi dựa lưng vào lan can, đôi mắt hướng lên bầu trời đầy sao.

Ánh trăng phủ lên gương mặt hắn một lớp sáng mờ ảo,

Khiến Jungkook trong một khoảnh khắc cảm thấy hắn như thuộc về một thế giới khác – một thế giới mà cậu chưa từng chạm tới.

Cậu định quay đi, nhưng Taehyung đã lên tiếng trước.

— "Cậu cũng không ngủ được sao?"

Jungkook dừng lại, nhìn hắn vài giây rồi chậm rãi bước đến, ngồi xuống bên cạnh nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định.

— "Ừm."

Taehyung không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ tiếp tục ngắm bầu trời. Jungkook cũng vậy.

Sự im lặng giữa họ không hề gượng gạo, mà giống như một điều gì đó tự nhiên.

Một lúc sau, Taehyung cười nhẹ, giọng hắn vang lên trong gió đêm.

— "Tớ thích bầu trời đêm. Nó khiến tớ cảm thấy mọi thứ nhẹ nhàng hơn."

Jungkook khẽ liếc nhìn hắn. Taehyung có vẻ là kiểu người hay suy nghĩ, nhưng lại giấu những suy nghĩ đó sau vẻ ngoài bình thản.

— "Cậu cũng thích ngắm sao à?"

Jungkook nhún vai.

— "Không hẳn. Nhưng cũng không ghét."

Taehyung bật cười khẽ, rồi lại trở về với thế giới của riêng hắn.

Lần đầu tiên, Jungkook cảm thấy ở bên cạnh ai đó mà không cần phải nói quá nhiều.

Và có lẽ, đó chính là khởi đầu của một điều gì đó đặc biệt.

---

Những ngày sau đó, cậu nhận ra rằng cậu và Taehyung gặp nhau nhiều hơn trước.

Không phải vì cố ý, mà dường như mỗi khi cậu muốn tìm một góc yên tĩnh,

hắn luôn ở đó. Hoặc có lẽ, cậu chỉ bắt đầu để ý đến sự hiện diện của hắn nhiều hơn.

Một buổi chiều muộn, cậu bước vào thư viện để tìm một quyển sách tham khảo.

Cậu không ngạc nhiên khi thấy Taehyung cũng ở đó, ngồi ở góc gần cửa sổ, ánh mắt lướt chậm qua từng dòng chữ.

Hắn có vẻ thích những nơi yên tĩnh.

Cậu do dự một chút, nhưng rồi vẫn bước đến, kéo ghế ngồi xuống đối diện.

Taehyung không ngẩng lên, nhưng cậu có thể thấy khóe môi hắn hơi nhếch lên một chút.

— "Cậu lại tình cờ đi ngang qua sao?"

Cậu đặt quyển sách xuống bàn, dựa lưng vào ghế, giọng thản nhiên.

— "Không hẳn. Nhưng nếu cậu thấy phiền, tôi sẽ đi chỗ khác."

Taehyung lật một trang sách, ánh mắt vẫn dán vào những dòng chữ, nhưng giọng hắn nhẹ nhàng vang lên.

— "Tớ đâu có nói là phiền."

Cậu nhìn hắn, trong lòng có chút bất ngờ.

Bên ngoài, mặt trời đang dần lặn xuống, nhuộm cả thư viện một màu cam dịu nhẹ.

Ánh sáng hắt lên gương mặt Taehyung, khiến hắn trông có chút mơ hồ.

Cậu không nói gì nữa.

Chỉ ngồi đó, nghe tiếng lật sách khẽ vang lên trong không gian yên tĩnh.

---

Một tuần sau, Jungkook lại gặp Taehyung ở sân trường, lần này không phải tình cờ.

Cậu biết rõ hắn sẽ đến đây sau giờ học,

Khi không gian yên tĩnh và những ánh đèn mờ ảo bao phủ sân trường.

Cậu không rõ lý do, nhưng trái tim cậu lại có một sự thôi thúc lạ lùng.

Hắn vẫn là người khó gần, nhưng mỗi lần gặp hắn, Jungkook lại cảm thấy một điều gì đó khác biệt.

Cậu đứng dưới gốc cây lớn, ánh mắt không cố tình tìm hắn nhưng lại chẳng thể rời đi.

Một vài phút sau, Taehyung xuất hiện, tay đút vào túi áo khoác, bước đi chậm rãi về phía cậu.

— "Cậu lại ở đây sao?" giọng hắn vang lên nhẹ nhàng, pha chút bất ngờ.

Jungkook khẽ nhướng mày, đôi mắt không rời khỏi bóng hình hắn.

— "Tôi cũng không biết tại sao mình lại ở đây."

Taehyung không nói gì, chỉ nhìn cậu với ánh mắt như thể đang suy nghĩ điều gì đó,

rồi tựa người vào gốc cây, cách cậu không xa.

Cảm giác không khí tĩnh lặng kéo dài giữa họ, nhưng lần này,

Jungkook không thấy sự gượng gạo như lần đầu. Có lẽ vì cả hai đã quen với sự hiện diện của nhau.

— "Cậu không nói gì à?"

Taehyung lên tiếng, giọng hắn bình thản nhưng lại có chút gì đó lạ lùng.

Jungkook khẽ lắc đầu, cảm giác như giữa họ có một khoảng không gian đặc biệt,

nơi mà không cần phải nói quá nhiều.

— "Không cần phải nói, đôi khi im lặng lại là cách tốt nhất."

Taehyung nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt hắn khẽ thay đổi, nhưng vẫn giữ vẻ ngoài bình thản.

— "Cậu nói đúng."

Jungkook cảm nhận được có một sự thay đổi trong cách hắn nhìn mình, một sự thay đổi khó có thể gọi tên.

Nhưng chẳng hiểu sao, trái tim cậu lại đập nhanh hơn mỗi lần đối diện với ánh mắt ấy.

Câu chuyện cứ thế tiếp diễn, với những lần gặp gỡ như thể vô tình nhưng lại ngày càng trở nên quen thuộc hơn.

Jungkook không biết chuyện gì sẽ xảy ra sau đó, nhưng cảm giác gần gũi với Taehyung khiến cậu không thể quay lại như trước..

: End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: