Chương 2: Nam???
Giáo viên chủ nhiệm lớp mình lúc ấy tên là Bình và tên mà học sinh thường gọi cô là cô "Chậu" hay cô "Lọ". Nhưng tất nhiên là chẳng thể nào mà đám học sinh đó có thể gọi như vậy trước mặt cô giáo rồi.
Cô Bình phát cho cả lớp một tờ giấy để truyền tay nhau kí xem đã đủ sỉ số lớp chưa. Mình thì ngồi dãy bên trong nên phát tờ giấy kí tên sau cùng, Ơ! Sao lạ vậy? Rõ ràng là trong lớp không có Nguyên Phương mà, sao lại có chữ kí của nó? Mình hơi bất ngờ nhưng cũng mặc kệ, truyền tờ giấy cho con Lam kí mà hình như nó cũng hơi ngạc nhiên giống mình thì phải. Lúc nộp lại tờ giấy thì cô Bình đọc tên từng thành viên một để đếm sỉ số
-" Nguyễn Xuân Phú"
-" Dạ có"- một cậu bạn học sinh đeo mắt kính tròn, để mái ngố đứng lên
-"Nguyễn Trần Nguyên Phương"
Mình với cái Lam nghe đến cái tên này thì nhìn xung quanh lớp thì nghe thấy tiếng "Dạ có" . Ơ ? nghe tiếng mà không thấy người đâu hết vậy?
Một học sinh nam từ bàn cuối đứng lên, ui! Mặt dễ thương phết. Da trắng, mũi... à à không cao lắm, dáng người lùn lùn. Đặc biệt là đôi mắt của vị bạn học này phải gọi là đẹp vô cùng, to, rõ, sáng, mi dài, hai mí.... Nói túm cái quần lại thì đây chính là mẫu con trai mà mình thích, chính là kiểu dễ thương nhưng lạnh lùng.
Mình với con Lam lúc đó sốc luôn, sự thật thì mình không nghĩ Nguyên Phương chính là tên của một bạn học nam đẹp trai như thế
Tuy vậy nhưng lúc đó, mình chính là sống trong tư tưởng... Ế là chính, định luật ba- không của mình chính là không yêu đương, không bồ bịch, không quậy phá. Vậy nên mình cũng chẳng để ý đến Nguyên Phương nhiều. Mặc dù đó là mẫu con trai mình thích.Tuy thế lâu lâu mình lại ngắm nhìn Phương Phương một chút để lấy ý tưởng suy diễn đam mỹ
Nói không quan tâm là thế nhưng đi nhiều chuyện thì lại là một chuyện khác. Theo thông tin mình được biết thì người hay đi cạnh với Phương chính là Hoàng. Nhà Hoàng mở một tiệm bán bánh gạo cay nhỏ gần trường tiểu học Song Ngữ. Vì Tâm bị cuồng đam nặng nên mình hay chọc Phương là lấy Hoàng đi, sau này tha hồ mà ăn bánh gạo cay, lúc đó Phương chỉ lườm mình một cái rồi thôi.
Sau khi nhập học thì mình chơi với khá nhiều người, mình lúc đấy y chang cái loa phát thanh của lớp, đi tới đâu, gặp ai vẫn nói chuyện được. Thậm chí có lần bị thầy dạy toán đuổi ra khỏi lớp vì nói chuyện quá nhiều, thế mà mình đứng ngoài hành lang tâm sự về cuộc đời với cô lao công mới đau chứ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro