Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Về nhà

  Hôm nay là một ngày nắng ả ôi của mùa hè, có chút gió nhẹ và những tia nắng chiếu vào chiếc xe máy đang băng băng trên con đường thẳng tắp hai bên là những tán cây xanh mát được làn gió nhẹ nhàng đưa đẩy qua tạo ra những âm thanh lá cây thật dễ chịu. Tôi đang trên chiếc xe máy chạy về nhà, nay là ngày dọn nhà chuẩn bị cho việc xây lại ngôi nhà đã lớn lên cùng tôi từ bé, mẹ gọi bảo tôi về dọn đồ trong kho vì nó nhiều và nó thuộc về tôi.
  Đến trước cửa nhà tôi để xe qua một bên kế chiếc ghế đá sân trước cạnh tán cây để che đi những ánh nắng rọi thẳng vào xe, bước chân vào nhà trước cửa là những thùng đồ to nhỏ
khác nhau được xếp chồng lên nhau chuẩn bị đưa lên xe tải chở đi. Vừa bước đến trước những thùng để để xem thì một bóng dáng nhỏ từ trong nhà chạy ra ôm chầm lấy tôi, tôi ngước nhìn lấy thân hình nhỏ nhắn đang dang tay cố ôm hết tôi và tôi mỉm cười cuối xuống xoa nhẹ mái tóc em. Cất tiếng nói

  - Sao vậy mới mấy ngày đã nhớ dì đến vậy rồi sao?

  Cái đầu nhỏ ngước lên nhìn tôi bằng đôi mắt mèo con

  - Mấy ngày cái gì chứ đã 2 tuần dì chưa về chơi với con rồi đó! Sao dì bảo sẽ dẫn con đi chơi để bù đắp mà giờ lại đi nữa, hôm nay dù dì có nói sẽ về để đưa con di đâu đi nữa con cũng không cho đi đâu đấy nhé!

  Ây da lại nữa rồi, mèo nhỏ lại dỗi cũng vì tôi đang mở quán nước nên bận chạy đôn chạy đáo để lo cho cửa tiệm nên thời gian về nhà ích đi vì vậy nên mèo nhỏ nhà tôi đã dỗi rồi. Tôi đưa tay véo má em
 
  - Giờ cửa tiệm đã hoàng thành phân nửa rồi nên dì sẽ ở lại chơi với con thật lâu nhé, chịu không?
  - Thật không ạ?
  - Sao lại giả được
  - Hứa đấy nhé nếu lần này thất hứa với con thì sẽ không nói chuyện với dì nữa đâu
  - Vâng sẽ không thất hứa nữa

  Nhìn mèo nhỏ đang vui vẻ với lời hứa của tôi kìa thật đáng yêu làm sao lần này phải đưa em đi chơi để bù đắp trái tim tổn thương ấy thôi, Tuyết Nhi là cháu gái của tôi con của anh ba từ nhỏ Nhi đã bám tôi vì tôi hay bế em từ khi còn bé tí nên em dính tôi lắm năm nay Nhi được 6 tuổi hết hè này là vào lớp 1 rồi Nhi ham học lắm lúc đi học mẫu giáo được cô khen chăm ngoan em hay ngồi đọc sách tuy chưa được tròn vành những vẫn thích đọc lắm cứ cái gì thấy hay là lại chạy kiếm người để khoe.
  Nói rồi tôi đứng dậy đi ra sau nhà cất tiếng gọi lớn

  - Mẹ ơi con về rồi này

  Từ trong sau bếp mẹ tôi bước ra mới mấy tuần mà nhớ mẹ thật đấy, vừa thấy mẹ tôi liền chạy lại ôm chầm lấy

  - Mẹ bảo đồ gì của con nhiều thế
  - Chẳng biết nữa, trong kho chất toàn là hộp rồi tranh của con vào mà xem cái gì không cần nữa thì đem vứt đi nhé
  - Ơ tranh của con đem lên chung cư hết rồi mà nhỉ sao còn trong kho
  - Chắc nhiều nên còn sót lại con vào dọn đi tí bảo thằng Thắng vào bê ra tiếp chút nữa xe tới rồi chất đồ lên

  Nói rồi mẹ đi ra trước nhà mà dọn đồ tiếp tôi đem cái thắc mắc mà đi vào kho, đồ nhiều thật trên góc tường toàn là ván nhện giăng đầy mọi góc trên trần, cái kho này được xây cũng lâu rồi vì đồ nhiều nhưng mẹ không nỡ bỏ sợ có ngày dùng tới mà xây nên cái kho để chứa đồ sau này ba bảo đem vứt bớt đi chứa đồ mới nên mẹ mới bỏ đống đồ nát ấy đi nào là bánh xe hư vải vụn thùng cát tông vân vân và mây mây đủ thứ trên đời. Sau này tôi chuyển lên thành phố để học đại học nên dọn những món đồ cũ vào kho để phòng tôi cho anh chị có về nhà vào ngủ, giờ nhìn lại tôi cũng không nhớ đã để gì trong đây nữa bước đến trước đống hộp trước mắt lấy tay phủi lớp bụi bám trên nắp hộp bụi cứ thế mà bay nên theo từng đợt phủi tay của tôi sau khi đã phủi hết chúng tôi từ từ mở nắp hộp ra xem bên trong có gì.
Vừa mở ra mà tim tôi hẫng một nhịp không ngờ nó vẫn còn ở đấy, trong hộp là những tấm hình có phần hơi cũ do năm tháng những sắp hình được đặt ngay ngắn trong hộp đưa tay cầm lên từng tấm hình mà lòng tôi nao nao cảm giác mang mác buồn. Đó là những tấm hình về hai người đang yêu nhau nắm lấy tay nhau những cử chỉ thân mật quan tâm được tả một cách tỉ mỉ sao mỗi tấm hình những dòng chữ ấy là tôi nắn nót mà viết vừa viết vừa cười đến không ngừng vì hạnh phúc càng nhìn càng nhớ, nhớ vô cùng, mở lấy hộp tiếp theo là tranh là bức tranh tôi dùng cả giờ đồng hồ mà tô vẽ một bức tranh về cảnh biển phía dưới là những đoá hoa hồng nở rộ bức tranh này được đặt vào khung tranh màu trắng tinh ở góc phía dưới bên phải có một dòng chữ vừa nhìn vào mà tim tôi nhói đau bức tranh thứ hai là về hai người ngồi trong ô tô quay mặt về nhau góc chụp là ghế sau của ô tô một người thì nở nụ cười một người thì chu môi về người kia và có những tấm ảnh 6 con người tạo dáng đủ kiểu vui vẻ mà choàng tay bá vai nhau vừa coi mà lòng tôi nhung nhớ đến năm tháng ấy.
  Dưới những bức tranh đó là một cuốn sổ màu hồng nhạt trên bìa là dòng chữ "thanh xuân của em" mở ra là vô vàng câu chữ yêu thương kể lại những chuyện từng xảy ra những câu nói ngọt ngào hành động yêu chiều của hai con người ấy vừa đọc vừa nhớ lại những khoản khắc đó từ bao giờ mà mắt tôi đã mờ đi do có một màng nước nóng hổi trực trào ở khéo mắt, lật đến trang cuối nước mắt tôi đã rơi khi đọc dòng chữ ấy nó khiến cảm xúc tôi dân trào chẳng thế kiềm nén mà bật khóc những giọt nước mắt cứ thế chạy ra lăng dài trên má mà rơi xuống từng dòng chữ ấy đưa tay lao nhẹ qua nó

  "Em yêu PondPhuwin JoongDunk nhiều lắm"

  Là dòng chữ khiến tôi nhớ về những ngày tháng hạnh phúc trước kia.

 

_____________________________

Ảnh là tớ lấy minh họa cho mọi người dễ hình dung thôi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro