Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Năm nay Hương 18 tuổi rồi, một cái tuổi đẹp nhất trong đời người. 18 năm trôi qua, Hương chưa từng yêu chưa từng thích bất kể một người nào. Thế nhưng không biết vì điều chi, Hương đã bắt đầu động tâm rồi.

Mọi thứ vẫn trôi qua như thường lệ, chỉ có điều ngày hôm ấy Hương gặp được một người. Là một chàng trai không học cùng khoa với cô nơi đại học.

Vì một vài lí do, cậu ở lại lớp cô học một thời gian. Suốt quãng thời gian đó, cậu chỉ làm bạn với một mình cô.

Trước nay Hương vẫn luôn tốt tính, hiểu chuyện. Đối với việc cậu chỉ thân thiết với mình cũng không lấy làm khó chịu, lúng túng. Cô vẫn luôn hòa đồng với cậu dù rằng đây là lần đầu tiếp xúc nhiều với một người con trai như thế.

Cậu trai ấy có vẻ là một người rất tốt tính, rất hiền lành. Nhiều ngày làm bạn, Hương càng quý mến cậu hơn.

Nhưng mà cậu đối với cô càng tốt, càng khiến nhiều người hiểu lầm. Có người nói cả hai đang quen nhau, khiến cả hai đều ngượng ngùng, đều xấu hổ, đều không thoải mái.

Một ngày nọ, trước khi kết thúc quãng thời gian ở cạnh nhau, học cùng nhau.
Cậu đến kí túc xá cô ở. Cậu ở lại đó cùng nhau nói chuyện, cứ lo lắng vụn về lúng túng mà hỏi han.

Cậu sợ người ta sẽ làm cô khó xử, sợ cô sẽ không được thoải mái. Cậu nói với cô, không muốn ai hiểu lầm gì về mối quan hệ của họ nữa.

Cô hiểu...

Cô cái gì cũng hiểu, cô có thể coi như không có việc gì, có thể cảm thông cho mọi thứ...việc này có là gì.

Cứ thế, họ hàn huyên, cùng nhau ngồi xem phim đến tận khuya. Cả hai đều mang trong mình tâm sự không thể nói.

Sau này, sẽ không còn được học chung, không thể ở cạnh nhau, gặp nhau thường xuyên như trước rồi. Dù ít dù nhiều, cả hai đều nuối tiếc, đều muốn giành giữ cho nhau những gì dịu dàng nhất trong lòng.

Kể từ lần đó, nội tâm cô gái bé nhỏ bỗng trở nên rối bời.

Đây...là lần đầu cô gặp một người con trai tốt như vậy. Đây...có phải hay không là chút rung động của một thời thanh xuân, như những bông hoa còn đang chớm nở.

Nhiều ngày trôi qua, họ vẫn giữ liên lạc.   Có đôi khi chạm mặt, cô lại cảm thấy không dám nhìn thẳng vào đôi mắt người kia. Sợ người ta nhìn rõ tâm tình phức tạp của mình

Cô và cậu sẽ nhắn tin cho nhau mỗi ngày. Không có gì thay đổi, điều thay đổi duy nhất chỉ là trước nay cô luôn là người chủ động bắt chuyện, thế nhưng sau đó lại cảm thấy bản thân đã làm phiền cậu nhiều, liền ít chủ động. Rốt cuộc đổi lại luôn là cậu kiếm tìm cô.

Không có gì thay đổi...

Cậu vẫn quan tâm cô như mọi ngày.

Vẫn giữ thói quen hỏi cô có buồn ngủ không khi bản thân đã mệt lã.

Cậu sợ mình ngủ rồi, sẽ để cô ở lại một mình. Nên chỉ khi cô ngủ rồi cậu mới có thể ngủ ngon.

Cậu nói chỉ cần cô thi đạt điểm cao, nhất định cậu sẽ dẫn cô đi ăn món mà cô thích nhất.

Cậu nói, cậu sẽ tìm được cô kể cả khi đang ở nơi đông người.

Đôi khi trông thấy cô ngồi một mình, cậu nhất định sẽ để mắt đến. Không bao giờ để cô chịu cô đơn.

Cậu đối tốt với cô như vậy. Cô sao lại có thể không động tâm. Huống chi, cô là thật lòng  để tâm đến người kia từ lúc ban đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #truyenngan