Chương 1
" Ngày đầu tiên rời xa gia đình bắt đầu cuộc sống của một tân sinh viên thực thụ" câu nói tự nhủ của Nhã Hân khi vừa nhận phòng tại ký túc xá. Sau 12 năm đèn sách thì cuối cùng cô ấy cũng đậu vào một trường đại học cũng khá là có tiếng ở nội ô thành phố. Thành tích cũng khá ổn định nhưng sau 12 năm học trung học cô vẫn không có hoài bão hay ước mơ nên đành chọn bừa một ngành để học " Quản trị kinh doanh".
- Chào mọi người! – Nhã Hân thân thiện chào hỏi
Mọi người trong phòng trong phòng chỉ gật đầu chào lại, chắc có lẽ mới gặp lần đầu nên còn ngại. Nhã Hân thoáng nghĩ sao mọi người lại nghiêm túc đến vậy thoải mái có phải tốt hơn không.
- Mình là Nhã Hân, tân sinh viên khoa Quản Trị Kinh Doanh rất mong được giúp đỡ
- Mình là Cẩm Nhung, tân sinh viên khoa Tài Nguyên Môi Trường
- Mình là Minh Trúc , tân sinh viên khoa Luật Kinh Tế
- Hình như còn một giường trống phòng tụi mình chỉ có 3 người thôi sao? – Nhã Hân thắc mắc hỏi.
- À! Phòng mình còn một bạn nữa mình cũng không tại sao hôm nay cậu ấy chưa chuyển đến – Minh trúc vui vẻ trả lời
- Vậy sau này chúng ta sống hòa thuận với nhau nhé! – Nhã Hân vui vẻ nói
- Nhất trí rồi – Cẩm Nhung và Minh trúc đồng thanh
Cả phòng trò chuyện vui vẻ Nhã Hân thàm nghĩ cuộc sống sinh viên chắc cũng không đáng sợ như ba mẹ đã nói, chắc chỉ là hù dọa cô thôi.
Ngày hôm sau, do mỗi người học một ngành khác nhau nên mỗi người phải tự đi đến hoa của mình. Nhã Hân một mình đến dự buổi sinh hoạt đầu khóa cho tân sinh viên, từ ký túc xá đến trường cũng không quá xa, cô ấy vừa đi vừa ngắm cảnh trong đầu nảy lên tia hy vọng sẽ có khởi đầu mới tốt thôi, bỏ hết mọi khó khăn đã qua đi, cùng những người bạn mới tiến về phía trước. Mãi suy nghĩ vấn vương rong đầu cô đã đến trường lúc nào không hay, trước mắt cô là cảnh nườm nượp người qua lại. mọi người đều đang chạy đến các anh chị tình nguyện viên của trường để hỏi lớp mình ở đâu , khung cánh khá đồng đúc và có hơi hỗn loạn.
- Anh ơi! Cho e hỏi lớp của tân sinh viên khoa Quản Trị Kinh Doanh nằm ở phòng nào vậy anh. – Nhã Hân hỏi một anh tình nguyện viên đang khá bận. Anh ấy chưa kịp phản ứng thì có một giọng nói cất lên.
- Cậu cũng học Quản Trị Kinh Doanh à ? Vậy cùng phòng với mình rồi, đi cùng với mình nhé! – Nhã Hân bị nắm tay đi theo một cách ngoan ngoãn , không kháng cự.
- Mình tên Bảo Vy rất vui được làm quen với cậu, sau nay chúng ta cùng giúp đỡ nhau nhé
- Còn mình là Nhã Hân, mình cũng rất vui được quen biết cậu, sau này mong chỉ giáo nhiều hơn nhé!
- À! Mà sao cậu mang theo cả hành lý vậy – Nhã Hân thắc mắc hỏi
- Do hôm qua nhà mình có việc nên không thể đến ký túc xá, bởi vậy hôm nay mình mới mang theo đi học luôn, sau khi kết thúc tiết học mình sẽ về ký túc xá.
- Vậy cậu ở phòng nào?
- Mình ở phòng 117
- Ra là cái giường trống đó của cậu, mình cũng ở phòng 117 đó, chúng ta có duyên thật. – Nhã Hân vui vẻ nói
- Vậy thì tốt quá,sau này chúng ta có thể ở cùng nhau, đi học nhau rồi
Cả hai vui vẻ nói chuyên như đã quen biết từ lâu. Sau buổi sinh hoạt dành cho tân sinh viên kết thúc Nhã Hân nghĩ rằng có lẽ những ngày tháng sau này sẽ rất thú vị, trước mắt cô cuộc sống đang là màu hồng trước mắt.
Vừa về đến ký túc xá Nhã Hân vui vẻ dẫn Bảo Vy về phòng giới thiệu cho mọi người
- Mọi người ơi! Cuối cùng thì phòng cũng đủ 4 thành viên rồi nhé! Chúng ta hãy cùng giúp đỡ nhau qua 4 năm đạihọc nhé – Nhã Hân vui vẻ nói
- Nhất trí rồi. – cả phòng đồng thanh.
- Mình nghe nói gần trường có quán lẩu cực kì ngon, hay là tối nay cả phòng mình đến đó thưởng thức thử đi, nhâm nhi thêm tí bia nữa thì chỉ có đỉnh của đỉnh thôi_ Bảo Vy vui vẻ đưa ra ý kiến
- Mình thấy ý kiến đó hay đấy 18 năm nay đây là lần mà tự do nhất, bây giờ tụi mình không còn bị giám sát nữa rồi _Minh Trúc vui vẻ nói
- Đúng rồi đấy, giờ chúng ta đã được tự do rồi, mình cảm thấy rất là tuyệt. Các cậu biết không lúc trước mình chỉ cần về trễ tí thôi là đã bị mẹ mắng tới tấp luôn, còn bấy chính là thới điểm hợp lý nhất, đúng là thời sinh viên thật là tuyệt mà_ Cẩm Nhung vui vẻ nói
- Các cậu vui vậy sao? _ cô thắc mắc hỏi
- Vậy cậu không vui à _ cả 3 đồng thanh
- Tất nhiên là vui rồi vì mình cũng giống các cậu mà_ vừa nói cô vừa cười ranh mãnh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro