Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

- Đó là lời nói thật từ đáy lòng, không hề bất chợt hay vội vàng gì cả. Hiểu Mộng, bởi vì chị là chị Ngọc của em, bởi vì chị muốn kiếp này được ở bên em, bởi vì em chính là người mà chị muốn dùng tính mạng và cả đời này để bảo vệ và cũng bởi vì chị yêu em.

Hiểu Mộng đứng lặng người nhìn Ninh Ngọc, có lẽ những lời nói đó của Ninh Ngọc là những lời mà cô đã chờ đợi từ rất lâu rồi. Hạnh phúc dâng trào, rồi những giọt nước mắt cứ nối dài rơi trên má Hiểu Mộng không ngừng, cô cũng chẳng hiểu được tại sao mình lại khóc khi chị nói ra câu ấy. Ninh Ngọc nhẹ nhàng vòng tay ôm cô vào lòng mà vỗ về.

- Hiểu Mộng, chị lại làm cho em khóc vì chị một lần nữa rồi, xin lỗi em.

Ninh Ngọc âu yếm nhìn Hiểu Mộng, vội lau khô những giọt nước mắt còn đọng ước mi.

- Em khóc vì em hạnh phúc.

Hiểu Mộng nhìn chị đầy yêu thương, bao nhiêu cảm xúc hạnh phúc dâng trào đã khiến cô khó kiềm chế ngay lúc này.

Lần này Ninh Ngọc lại chủ động hôn Hiểu Mộng thêm lần nữa. Khác hẳn lần trước, bây giờ đã có sự phối hợp của Hiểu Mộng, những cái chạm môi của cả hai rất ăn ý và vừa vặn, nhịp độ mỗi lúc được đẩy lên nhanh hơn, gấp gáp hơn.

Có lẽ do chất chứa, dồn nén cảm xúc của bao ngày cho nên hôm nay được dịp bung xõa, không thể nào kiềm chế được nữa, cứ để mặc cho cảm xúc dẫn đường. Từng nụ hôn tình tứ, ngọt ngào cả hai trao nhau cứ nối dài không muốn ngừng lại, từng cái ôm rất chặt trao nhau, lại khiến cơ thể khát khao nhau hơn bao giờ hết.

Luyến tiếc rời khỏi nụ hôn, Hiểu Mộng đẩy nhẹ làm Ninh Ngọc mất đà ngã xuống chiếc giường. Ninh Ngọc vừa nằm xuống theo lực đẩy, thì cơ thể Hiểu Mộng cũng ngã theo, cô lại nằm đè lên người chị và đang ở thế thượng phong, chủ động hoàn toàn.

- Trông chị đẹp thật.

Ánh mắt Hiểu Mộng nhìn Ninh Ngọc như có lửa, đầy đam mê, muốn thêu đốt người nằm dưới ngay tức khắc.

- Dễ thương nữa, ai lại không thích.

Những ngón tay mềm mại của Hiểu Mộng chạm vào má chị, rồi di chuyển nhẹ nhàng xuống đôi môi đầy gợi cảm đang quyến rũ cô, đôi môi đó có sức hút đầy ma mị, cô như bị thôi miên chẳng muốn rời đi.

Ninh Ngọc âu yếm vén những sợi tóc lòa xòa vươn trên má Hiểu Mộng lại cho ngay ngắn.

- Vậy em có thích không?

Những ngón tay nhỏ nhắn của Hiểu Mộng không muốn nằm yên nữa, bắt đầu di chuyển dần xuống chiếc cổ cao cao trắng ngần của Ninh Ngọc, những động tác của cô cứ khơi gợi lửa tình trong chị.

- Thích chứ. Ngay lần gặp đầu tiên em bị chị làm điên đảo rồi.

Rồi rất nhanh Hiểu Mộng chờm tới hôn lên đôi môi đỏ hồng gợi cảm như đang mời gọi của Ninh Ngọc, đôi môi mềm mại này làm cho Hiểu Mộng muốn đắm chìm mãi trong đó không muốn thoát ra.

Hiểu Mộng rất thích cảm giác này, cảm giác đang chiếm hữu, cảm giác được chủ động, cảm giác đang nâng niu, mơn trớn người mình yêu làm cho cơ thể mình thấy rạo rực hơn, khát khao hơn.

Hiểu Mộng đang có lợi thế nằm trên, Ninh Ngọc bị động hoàn toàn, cô bắt đầu di chuyển nụ hôn xuống chiếc cổ quyến rũ của Ninh Ngọc, mùi thơm cơ thể chị toát ra khiến cô thêm ngất ngây, sự ham muốn trỗi dậy mạnh mẽ hơn, cô cứ đặt liên tục những nụ hôn vào nơi quyến rũ đó, Ninh Ngọc không chịu nỗi sự đam mê cuồng nhiệt này cũng ưỡng người theo từng cái chạm của cô.

Bàn tay hư hỏng Hiểu Mộng bắt đầu lần mò cởi cúc áo của Ninh Ngọc ra khi chưa có sự cho phép của chủ nhân, cô đang tự ý làm càng, chủ ý của Hiểu Mộng rất rõ ràng, Hiểu Mộng quá tham lam, cô muốn để cho bàn tay của mình dễ dàng chiếm lấy quả đào đang căng mộng đầy khiêu khích của Ninh Ngọc sau lớp áo mỏng manh, khi đã chiếm được nó và đang nằm gọn trong tay mình, cô cứ nâng niu, mơn trớn nó một cách yêu kiều, Hiểu Mộng không kiềm chế được nữa, dùng lưỡi mình chạm nhẹ vào đỉnh đầu của quả đào căng mọng, cái chạm đó làm Ninh Ngọc nhẹ rùng mình, nhịp thở hơi mạnh, cảm giác đó thật sự khoan khoái, cô tiếp tục chăm sóc nơi đó rất tỉ mỉ và chu đáo, vì bây giờ nó đã thuộc quyền sở hữu của cô.

Bất ngờ bàn tay Ninh Ngọc ngăn Hiểu Mộng lại, cô luyến tiếc dừng lại.

- Chị không thích sao?

Ninh Ngọc bất ngờ giành lại thế chủ động, lật ngược tình thế, bây giờ Hiểu Mộng đang nằm phía dưới chị.

- Không, chị thích chứ. Hiểu Mộng, nhưng bây giờ em không khỏe.

Rõ ràng Ninh Ngọc đang quan tâm, lo cho sức khỏe Hiểu Mộng, chị lấy tay mình áp lên trán cô, hiện giờ đang rất nóng, và ngay lúc này chị cũng cảm nhận được hơi nóng từ cơ thể cô toát ra.

- Em cần phải nghỉ ngơi. - Ninh Ngọc vẫn nhẹ nhàng, ân cần như thế.

- Chị Ngọc, chị chính là liều thuốc chữa lành bệnh cho em.

Giọng Hiểu Mộng nhỏ nhẹ, êm ái, đều đều như rót mật vào tai chị.

Hiểu Mộng giở giọng tiểu thư được cưng chiều, thêm một chút dỗi hờn biểu hiện trên gương mặt đáng yêu đầy dụ hoặc này của Hiểu Mộng, cho dù chị có lý trí hay bản lĩnh đến mấy thì cũng không sao cưỡng lại cho được khoảnh khắc này.

- Em đáng yêu thế này làm sao chị chịu nổi đây Cố Hiểu Mộng.

Hiểu Mộng nở nụ cười tươi hết sức cám dỗ với ánh mắt đưa tình say đắm đầy ma lực, bấy nhiêu đó cũng đủ làm cho Ninh Ngọc gục ngã, sẵn sàng bất chấp tất cả để chiếm lấy nó cho bằng được.

Đối với những chuyện khác, mọi thứ xảy ra đều nằm trong tính toán của chị và rất chuẩn xác, không trượt phát nào, còn ngay bây giờ, đối với Hiểu Mộng, thì đại não của một thiên tài như chị đã ngừng hoạt động hoàn toàn, mọi thứ chị thả trôi theo bản năng và cảm xúc của mình, lý trí và bản lĩnh mất tác dụng hoàn toàn trước sự quyến rũ của Hiểu Mộng.

- Em luôn dùng tình cảm để câu dẫn chị.

- Chị có quyền từ chối mà.

Hiểu Mộng cố tình thách thức Ninh Ngọc, rồi vẽ cong vành môi như hờn dỗi. Ninh Ngọc không thở nổi, sắp chết ngất với hành động đáng yêu đó.

- Không thể ngừng yêu em được rồi.

Ninh Ngọc cúi xuống hôn Hiểu Mộng. Môi chị khẽ chạm vào môi cô, cái chạm môi này làm cả hai tê dại, dư vị ngọt ngào vương vấn, Ninh Ngọc luôn nhẹ nhàng, từ tốn với Hiểu Mộng, vẫn cứ nâng niu, yêu chiều cô như ngày nào, vì chị muốn đem đến cảm giác êm ái nhất trong cô.

Môi Hiểu Mộng dần hé ra như mời gọi Ninh Ngọc, hiểu ý của Hiểu Mộng, chị nhanh chống đẩy đầu lưỡi mình vào trong tìm kiếm chiếc lưỡi ấm nóng của cô mà mút lấy liên tục, hai khuôn miệng vẫn miết lấy nhau, tìm kiếm và tận hưởng dư vị ngọt ngào của tình yêu. Vị giác ngọt ngào nơi đầu lưỡi chợt thèm cái hương vị ấy, tư vị của môi cô, tư vị của lưỡi chạm vào đầu môi ngọt lịm.

Cứ miết lấy nhau rất nồng nhiệt và có phần mãnh liệt hơn, cơ thể Hiểu Mộng bắt đầu mềm nhũn hoàn toàn trước từng nụ hôn của chị trao. Mắt cả hai dần khép hờ lại tận hưởng cảm giác của đê mê, của sự cuồng nhiệt, hai tay của Hiểu Mộng ôm chặt lấy bờ vai của Ninh Ngọc mà vuốt ve không ngừng.

Ninh Ngọc di chuyển dần nụ hôn sang vành tai cô, hơi thở của Ninh Ngọc xen lẫn những cái miết nhẹ ở vành tai làm cho Hiểu Mộng đê mê hơn, đắm chìm trong u mê, cô thả trôi mọi cảm xúc theo từng cái chạm của chị.

Tiện tay Ninh Ngọc cởi bỏ hết tất cả những gì trên người Hiểu Mộng, tất cả không còn gì vướng lại ngoài làn da căng mịn, trắng hồng đẹp ngất ngây khiến Ninh Ngọc phải ngơ ngác đến choáng ngợp. Chị cứ vuốt ve không bỏ sót nơi nào trên cơ thể cô, một tuyệt tác hoàn hảo mà chị may mắn là người được sở hữu.

- Em đẹp thật.

Đẹp đến độ Ninh Ngọc không kiềm lòng mà phải thốt lên như thế.

- Tất cả những gì của em đều thuộc sở hữu của chị.

Hiểu Mộng sẵn sàng hiến dâng cho chị tất cả, ngay giây phút này.

Tay Ninh Ngọc nhẹ nhàng chạm vào quả tuyết lê đang căng tròn quyến rũ, rất vừa vặn với bàn tay mình, chị cứ đùa giỡn, mơn trớn nó một cách thích thú. Có sự tác động từ đôi tay của chị làm cho nó quyến rũ thêm, không kiềm lòng được nữa, Ninh Ngọc cúi xuống ngậm lấy nó trong khuôn mệng mình, nhẹ nhàng chăm sóc nó rất cẩn thận. Cái chạm đó làm Hiểu Mộng ưỡng cong người rồi phát ra tiếng rên rất khẽ, đó là tiếng rên của sự hưng phấn và hạnh phúc. Bởi tiếng rên của cô là thứ âm thanh cho thấy cô đang trong trạng thái đê mê với những gì chị mang lại và tiếng rên đó là sự kích thích vô tận dành cho chị.

Tay Hiểu Mộng lần mò mở từng cúc áo của Ninh Ngọc, chỉ trong phút chốc không còn mảnh vải trên người, phần da thịt trắng ngần dần hiện ra, cơ thể Ninh Ngọc cũng không kém phần quyến rũ, cô cũng bị thu hút cực mạnh, Hiểu Mộng muốn có nó ngay lập tức, từng cái chạm da thịt đẩy sự đam mê trong nhau lên cao độ.

Hai cơ thể trắng ngần ấy đang dính chặt vào nhau, không một kẽ hở dù là rất nhỏ, hai cơ thể nóng bỏng tương tác nhau càng làm cho cơn say tình thêm phấn khích dâng cao và liên tục những nụ hôn cứ trao nhau không rời.

Hiểu Mộng cứ ưỡng người theo từng động tác khơi gợi lửa tình nồng nàn và cháy bỏng của chị, có lúc nhẹ nhàng và đôi khi cũng mãnh liệt, là bởi vì nó đã chứa đầy sự yêu thương và nhớ nhung trong đó, bao cảm xúc được chạm vào người mình yêu luôn dào dạt cứ dâng trào cuồn cuộn trong cô.

Từng động tác của chị nhẹ nhàng nhưng luôn cháy bỏng, khiến cô chìm đắm trong cơn mê muội của xác thịt đầy dục vọng. Những cái vuốt ve, mơn trớn càng làm tăng thêm sự ham muốn nhiều hơn. Hiểu Mộng cũng không muốn chị rời khỏi vòng tay mình, cô bám chặt lấy chị đang nằm phía trên mình.

Ninh Ngọc muốn được gần Hiểu Mộng hơn nữa, gần nữa và bùng cháy dữ dội hơn nữa, những nụ hôn gấp gáp, sự vuốt ve cơ thể bắt đầu được đẩy lên cao trào và mạnh hơn, cơ thể cả hai cũng đang nóng dần lên.

Những cái vuốt ve, những cái đụng chạm của Ninh Ngọc luôn làm cho Hiểu Mộng khó kiềm chế cảm xúc, nó cứ ùa về dồn dập, hơi thở Hiểu Mộng ngày một tăng biên đô gấp gáp và gợi tình hơn, đôi tay cô cứ miết lấy chị, Hiểu Mộng gần như sắp ngất đi vì khoái cảm của cuộc ái ân mà chị đem lại, Hiểu Mộng cứ gọi tên chị trong đam mê cháy bỏng.

- Chị Ngọc, em sẽ chết mất, ôm em thật chặt đi.

Giọng nói Hiểu Mộng đứt quãng và hơi thở gấp gáp.

Ninh Ngọc dừng lại nhìn Hiểu Mộng cười vì câu nói đó, vì Ninh Ngọc biết cô đang chìm đắm trong sự thỏa mãn. Giờ cô thật sự muốn chị, muốn thân thể này tan hết vào chị, hòa quyện làm một, tan chảy trong nhau, cùng chị lên đến tận cùng khoảng không gian vô tận, càng lúc càng rạo rực, khát khao chị vào cơ thể mình càng lâu càng tốt.

Lý Ninh Ngọc là một thiên tài giải mã, một nhà toán học, một cao nhân về logic, ai cũng công nhận điều đó. Còn về chuyện ái ân, Ninh Ngọc cũng rất giỏi, luôn biết cách chiều chuộng để Hiểu Mộng điên đảo, mê đắm, đưa cô đạt đến sự thăng hoa trong cuộc hoan lạc đầy mê hoặc và khiến Hiểu Mộng sẵn sàng gục chết dưới tay mình một cách ngoan ngoãn.

Khoái cảm đang kéo đến chạy khắp người cô, những ngón tay nhỏ nhắn của cô nắm chặt xuống ga giường, tay chị tìm đến tay cô và bắt đầu đan chặt vào nhau, xiết lấy nhau, cùng đưa nhau lên tận đỉnh ái ân, của cuộc hoan lạc ái tình đầy thỏa mãn. Những đợt sóng tình cứ dào dạt trong cô, có lúc rất mạnh mẽ, có khi lại dịu êm, đê mê đến cùng cực.

Nhìn người con gái nằm dưới mình đang quằn quại trong từng cảm xúc và tận hưởng những cơn sóng tình kéo đến trong đê mê, cứ làm cho Ninh Ngọc càng phấn khích hơn, muốn thời gian đọng lại đừng trôi qua, để chị được cùng người con gái này chìm trong cuộc ái ân dài lâu hơn.

Giữa căn phòng ấm áp của ánh đèn màu vàng nhạt, không có một âm thanh nào ngoài âm thanh của khoái lạc, người con gái nằm dưới chị thật quyến rũ, hai cơ thể ngọc ngà đang uyển chuyển tan vào nhau, trộn lẫn vào nhau đầy đam mê và khoái lạc. Cô ngất ngây ôm lấy cơ thể chị, mọi thứ vỡ òa trong cô, từng hơi thở cả hai đang bị ngắt quãng, bởi tình yêu, niềm thương, nỗi nhớ pha lẫn vào nhau, đẩy cuộc ái ân lên tận đỉnh vu sơn của miền hoan lạc.

Bao trùm cả căn phòng bây giờ là những âm thanh của khoái lạc, những tiếng rên, những tiếng thở gấp, những tiếng gọi tên nhau, bởi vì cuộc ái ân trọn vẹn, bởi vì được hòa quyện, tan chảy vào nhau trong giây phút hạnh phúc nhất đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro