Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Lý Ninh Ngọc ngồi trong phòng đang suy nghĩ, chị đang nghĩ về một người, đó là Cố Hiểu Mộng.

Lạ thiệt, mấy hôm nay không thấy qua tìm chị, rồi cả ngày nay đi đâu mất tâm không thấy bóng dáng, lòng chị có chút lo âu, mặc dù bấy lâu nay với vẻ ngoài tỏ ra không mấy quan tâm, nhưng mà hiện giờ bên trong đang bồn chồn dữ lắm, cảm thấy bất an.

Chị cứ qua phòng của Hiểu Mộng liên tục để xem cô có ở đó không, chỗ ngồi của cô vẫn để trống, rồi chị lại thất vọng đi về phòng.

Về phòng mà tâm chẳng yên, hết ngồi, rồi lại đi tới lui, trong lòng như đang bị lửa thêu. Một lúc sau lại qua thăm chừng, không chờ được nữa, lần này chị mở cửa bước vào trong.

- Linh à, hôm nay Hiểu Mộng đâu sao không thấy cô ấy? - Ninh Ngọc hỏi cô nhân viên.

- Chị Hiểu Mộng nói hôm nay không khỏe nên không đến.

- Không khỏe?

- Dạ.

Nghe nói Hiểu Mộng không khỏe làm Ninh Ngọc cuống lên, hơi mất bình tĩnh, tay chân lọng cọng. Và rồi cũng rất nhanh rời khỏi chỗ làm.

.

.

Trên đời này, có nhiều loại tình yêu khác nhau, tình yêu sét đánh là ta đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, có tình yêu phải trải qua nhiều biến cố trong cuộc sống mới tìm ra được chân tình của cuộc đời mình, lại có một kiểu tình yêu vô cùng đau khổ và day dứt, đó là khi ta đem lòng yêu thương một người, mà lại chẳng thể tiếp tục ở lại bên cạnh đời nhau được nữa.

Có rất nhiều những nỗi buồn, nhưng buồn nhất không phải là khi không có ai ở bên cạnh. Mà buồn nhất là khi, có người bước vào cuộc đời mình và lại bước ra đi.

Không hỏi thăm, không quan tâm, không hẳn là không nhớ, mà chỉ là cô đang sợ, sợ người ta trả lời một cách miễn cưỡng, sợ sự xuất hiện của mình sẽ làm phiền tới cuộc sống của ai kia.

Có lẽ, lúc màn đêm buông xuống dễ khiến con người ta cô đơn nhất, và thường hay hoài niệm về những ký ức đã qua. Cô đã từng có những ký ức đẹp về người con gái đó, rồi bất chợt lại nở nụ cười chua chát, khóe mắt rưng rưng, sóng mũi lại cay cay.

Màn đêm buồn da diết, tâm trạng không vui, lại cô đơn một mình, thật sự cô cảm thấy cuộc đời mình thảm hại vô cùng.

Từng ngón tay nhỏ nhắn nắn nót, lướt nhẹ trên những phím đàn, thả hồn mình vào bản nhạc để quên đi chuyện sầu não, những giai điệu buồn, sâu lắng càng đẩy tâm trạng bi thương hiện giờ của cô lên cao độ hơn. Cô bực tức đập tay mạnh xuống những phím đàn như muốn nó vỡ đi để không còn những âm thanh bi thương đó nữa, cô cảm thấy bất lực vô cùng.

Hôm nay cô không khỏe, bất chợt lại ho khan mấy tiếng. Hiểu Mộng đâu biết, tất cả những gì vừa diễn ra có một người nãy giờ đứng đó đang âm thầm quan sát.

- Em không khỏe sao? - Ninh Ngọc bước đến lo lắng hỏi.

- Lý Ninh Ngọc cao ngạo như chị mà cũng biết quan tâm đến người khác nữa sao?

- Tâm trạng không vui thì đừng trút giận lên những phím đàn như vậy, nó không có tội gì.

- Chuyện đó không liên quan đến chị.

Dưới nền nhà những mảnh giấy bị cuộn tròn lại và nhàu nát được vứt vươn vãi khắp nơi. Ninh Ngọc hiếu kỳ bước tới nhặt một miếng lên mở ra xem.

- Chị Ngọc đáng ghét.

Ninh Ngọc bất chợt cười mỉm khi đọc câu đó rồi nhìn cô.

Những câu đó chính cô đã viết và vứt đi, cô viết ra như để trút bớt nỗi lòng mình đang bị dồn nén bấy lâu.

- Chị Ngọc lạnh lùng.

- Chị Ngọc cao ngạo, khó ưa.

- Chị Ngọc tản băng...

Ninh Ngọc đọc từng tờ như cố ý để cô cùng nghe. Nhưng lạ một điều, cho dù có giận chị cách mấy thì trong những mãnh giấy ấy vẫn luôn ghi là chị Ngọc một cách trân trọng.

- Gì đây chứ?

Ninh Ngọc đưa những mảnh giấy cho cô xem.

- Tôi viết cho chị Ngọc của tôi, không liên quan đến đại tá Lý. - Cô nhìn chị.

- Không liên quan sao?

- Phải. Không liên quan. Xét cho cùng, giao tình giữa chúng ta là tình nông, ý sâu, lời nói ẩn ý của chị em đã hiểu. Chỉ là một mình em vọng tưởng, một mình em đơn phương.

Hiểu Mộng muốn nói một lần cho xong, để rồi không phải vấn vương và cô sẽ tập quen dần những ngày không có chị.

- Em ghét chị. Em ghét sự lạnh lùng và điềm tĩnh của chị, chị quá lý trí, quá bản lĩnh. Chị kiểm soát sự điềm tĩnh của mình đến độ em không đoán được trong lòng chị đang nghĩ gì, muốn gì, chị luôn khép chặt lòng mình lại với em và đôi khi tỏ ra khó chịu khi em ở bên cạnh. Em luôn đối đãi thật lòng với chị, nhưng mà, suy cho cùng, trong chuyện này, không ai có lỗi với ai cả, chỉ là ai không trân trọng ai mà thôi.

- Hiểu Mộng à, em đang nói gì vậy? Chị đáng ghét đến vậy sao?

- Chị về đi, em muốn được yên tĩnh.

Cô đẩy chị ra định đóng cửa phòng lại và cũng rất nhanh Ninh Ngọc vòng tay ôm lấy Hiểu Mộng vào lòng một cách nhẹ nhàng, nâng niu, trìu mến. Nhưng cũng rất nhanh Ninh Ngọc cũng cảm nhận điều khác lạ trong cơ thể cô.

- Hiểu Mộng, em đang sốt hả, sao người nóng quá vậy?

Ninh Ngọc để tay lên trán của Hiểu Mộng, chị sốt ruột hiện rõ trên gương mặt.

- Chị đừng bận tâm làm gì. - Cô gạt tay chị ra.

- Làm sao mà chị không bận tâm cho được.

Cô vùng định thoát ra nhưng Ninh Ngọc vội ép sát cô vào tường, hai tay chị chặn lại, cô không động đậy được, đành đứng im.

- Em chính là mối bận tâm duy nhất ngay bây giờ và cả cuộc đời chị sau này.

Ninh Ngọc nhìn cô với ánh mắt thiết tha và cũng không kém phần nhu tình.

- Lo lắng cho em sao? Lo lắng nhưng sao lúc nào chị cũng tỏ thái độ lạnh lùng, thờ ơ, chẳng quan tâm em, còn luôn bài xích em.

Ánh mắt Hiểu Mộng rưng rưng nhìn chị. Và liền sau đó, Ninh Ngọc rất nhanh để môi mình chạm vào môi cô, cái chạm môi bất ngờ này làm cô sửng sốt, cô không nghĩ tới tình huống này, nhưng cái cảm giác này vừa lạ, vừa thích, vừa có chút giận dỗi đan xen nhau, làm cho Hiểu Mộng chạm tới đỉnh cảm xúc ngất ngây của nụ hôn đầu đời, khó tả nên lời.

Ninh Ngọc thấy Hiểu Mộng không phản ứng nên được nước lấn tới, đẩy nụ hôn vào sâu hơn, tìm chiếc lưỡi mềm mại của Hiểu Mộng mà mút lấy, trong lòng Ninh Ngọc cũng dậy lên một cảm xúc khó tả, vòng tay Ninh Ngọc vẫn siết lấy Hiểu Mộng rất chặt và sát vào người mình.

Hiểu Mộng nãy giờ thả trôi cảm xúc của mình vào nụ hôn quyến rũ, nồng nàn của Ninh Ngọc, thật sự khiến cô ngất ngây, khó lòng mà cưỡng lại được, nụ hôn này rất ngọt và rất thơm, làm cho đầu óc cô điên đảo.

Nhưng Hiểu Mộng đang đấu tranh tư tưởng, bình tĩnh lấy lại cảm xúc quay về thực tại, cô dùng lực tay của mình đẩy mạnh chị ra, để cô thoát ra khỏi nụ hôn ma mị, hấp dẫn, đầy thi vị lôi cuốn chết người đó cứ làm cho cô đắm chìm mãi không lối thoát.

- Căn bản chị chưa bao giờ để ý đến em, thì đừng bao giờ có những hành động như vậy. - Gương mặt cô nghiêm túc nhìn chị.

- Mấy hôm nay không gặp em có biết là chị nhớ em lắm không.

Ánh mắt Ninh Ngọc ôn nhu nhìn Hiểu Mộng.

- Một Lý Ninh Ngọc băng lãnh, lạnh lùng mà cũng biết nhớ sao?

- Đừng nói những lời tương tự như vậy có được không? Đau lòng lắm. - Ninh Ngọc gần như năn nỉ.

Hiểu Mộng quay đi, đến bên cửa sổ khoanh tay lại đứng nhìn vào khoảng không vô định.

- Một Lý Ninh Ngọc mà em từng biết rất lý trí, rất bản lĩnh, rất lạnh lùng, rất điềm tĩnh, chưa bao giờ bị tình cảm làm lay động con tim và chị cũng từng nói không muốn vướng vào thứ tình cảm rắc rối này.

- Chị thừa nhận từng nói điều đó, nhưng đó là chuyện trước kia. Hiểu Mộng à, từ khi chị gặp em thì mọi chuyện đã hoàn toàn thay đổi, chính em là người đã mang nguồn ánh sáng đến cho chị, cũng chính em là người đã làm trái tim chị biết rung động.

Vẫn với ánh nhìn tha thiết đó dành cho Hiểu Mộng.

- Đừng vì một phút yếu lòng bất chợt hay vì một lý do nào đó mà vội nói những lời này, nó sẽ khiến em tổn thương thêm, em xin chị.

- Đó là lời nói thật từ đáy lòng, không hề bất chợt hay vội vàng gì cả. Hiểu Mộng, bởi vì chị là chị Ngọc của em, bởi vì chị muốn kiếp này được ở bên em, bởi vì em chính là người mà chị muốn dùng tính mạng và cả đời này để bảo vệ và cũng bởi vì chị yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro