Chap 5
Cuộc chiến toàn quốc đã diễn ra rất ác liệt. Chiến tranh luôn đi kèm theo nó là hệ lụy của sự mất mát và đau thương, người thắng hay kẻ thua cuộc đều có sự đánh đổi quá lớn trong cuộc đời mình. Nhưng, nếu muốn được sống trong hòa bình thì phải chấp nhận đánh đổi, cả tuổi trẻ, thời thanh xuân và thậm chí là cả những người mình yêu quý.
Trận chiến này là trận chiến cuối cùng, nên ai cũng muốn dồn toàn lực giành mọi thắng lợi, để không còn bóng giặc trên đất nước mình và vì thế mà cuộc chiến diễn ra càng ác liệt hơn bao giờ hết.
Hiểu Mộng cũng không đứng ngoài cuộc chiến này, cô cũng xông pha vào chiến trường và nếu cần cô cũng có thể bước vào nơi nguy hiểm nhất. Và cô cũng chờ đợi cho ngày này quá lâu rồi, mọi ân oán, hận thù sẽ được trả trong hôm nay.
Cuộc chiến đã dần về cuối, trước sự tấn công dữ dội của quân đội Trung Quốc, quân Nhật chống trả không nổi nên lần lượt buông súng đầu hàng và dần rút lui khỏi đất nước Trung Quốc. Tatsukawa lúc này cũng đang trong tình thế hoảng loạn, định chạy khỏi Cầu Trang để thoát thân mong tìm con đường sống.
- Tatsukawa, ông định đi đâu mà vội vàng như vậy? - Hiểu Mộng đẩy cửa bước vào.
Khi hay tin mọi nơi đã giành thắng lợi, Hiểu Mộng vội tìm đến Tatsukawa để tính với ông ta món nợ cuối cùng này.
- Cố tiểu thư. - Tatsukawa bất ngờ khi cô lại xuất hiện ở đây.
- Ông ngạc nhiên sao? Tôi từng nói là muốn cùng ông có một trận đối đầu sòng phẳng và hôm nay là cơ hội cuối cùng cho ông, hãy đầu hàng đi để có con đường sống. - Hiểu Mộng vẫn giữ vẻ lạnh lùng.
- Đầu hàng sao? Cố tiểu thư cũng hiểu tính cách người Nhật chúng tôi là như thế nào mà, cho dù có thua trăm ngàn lần, thì cũng không bao giờ chết trong tay các người.
- Vẫn còn khí phách lắm. Ngoan ngoãn thì tôi sẽ cho ông con đường sống. Bây giờ ông cũng không thoát được đâu, vì cả Cầu Trang này đã bị bao vây.
- Không ngờ tôi và cô lại có ngày hôm nay và tôi lại rơi vào hoàn cảnh trớ trêu này.
- Ở đất nước của chúng tôi ông đã gây quá nhiều nợ máu, giờ hãy bỏ vũ khí xuống và tôi cho ông trở về để chăm sóc con trai ông.
Thật ra, Hiểu Mộng vẫn có chút cảm thông, vẫn không muốn con ông ta không có cha, Hiểu Mộng hiểu được cảnh chia ly nên cô muốn cho Tatsukawa một con đường sống, vì mọi hận thù bây giờ không còn ý nghĩa, chỉ cần là đất nước này được bình yên là được.
- Mục đích của tôi là diệt trừ nội gián, Cố Hiểu Mộng cô chính là nội gián.
Nhưng lúc mất tập trung, Tatsukawa thừa cơ hội, vội vàng rút súng bắn về phía cô, nhưng cũng rất nhanh, cô tránh được viên đạn đang ghim thẳng về phía mình và cũng rất nhanh cô đưa súng bắn trả liên tục vào người Tatsukawa, bị rất nhiều viên đạn ghim vào người, hắn gục xuống, máu tuôn đỏ cả người, một lúc sau cô mới lấy lại bình tĩnh trở lại.
- Vốn dĩ tôi muốn cho ông con đường sống, nhưng tâm tính ông không thay đổi, thì ông phải trả giá cho ngày hôm nay.
Tatsukawa nằm gục dưới nền nhà và hắn đã đón nhận cái chết thật đau đớn.
- Kết thúc rồi, thật sự kết thúc rồi. - Hiểu Mộng thì thầm trong miệng.
Cuối cùng chính tay cô lại kết liễu cuộc đời Tatsukawa để trả xong món nợ cho chị Ngọc của cô.
Cuộc chiến này đã chính thức khép lại, người thắng hay kẻ thua cuộc đều ít nhiều có tổn thương trong lòng, vì sự mất mát, chia ly... tất cả đều do chiến tranh gây ra.
***
Cuộc sống bây giờ thật sự êm đẹp, cô được sống trong hòa bình, đáng lẽ ra cô phải vui mới đúng, nhưng trong lòng cô có một sự mất mát không thể nào bù đắp được, suốt quãng đường còn lại chỉ một mình cô đơn độc.
- Chỉ có 2 năm mà sao chị không sống, để chờ đến ngày hôm nay, được thấy ngày đất nước thanh bình mà chị hằng ước ao.
Cuộc sống của Hiểu Mộng bây giờ chỉ còn là những hoài niệm. Hoài niệm về Ninh Ngọc, hoài niệm về những kỷ niệm đẹp bên nhau, hoài niệm về ngày đầu gặp nhau, định mệnh của cuộc đời đã khiến cô đau lòng đến nghẹt thở.
- Đã hai lần sinh nhật của em vắng chị.
Hôm nay là sinh nhật tuổi 27, quá khứ của tuổi 25 lại ùa về trong cô ngay lúc này, sinh nhật tuổi 25 vui vẻ biết bao vì khi đó có chị chúc mừng, có chị bên cạnh. Còn hôm nay, đón tuổi 27, cô cô đơn, trống vắng, nụ cười hiếm hoi cũng không thể nở trên môi, thì làm sao cô vui vẻ cho được.
Hòa bình để kiến thiết lại đất nước, ba cô luôn bận bịu, ít khi ở nhà, đến hôm nay sinh nhật con gái mình ông cũng không về sớm được.
Ngồi một mình lặng lẽ trong căn phòng với chút ánh sáng mờ nhạt, le lói trong đêm, ngay lúc này, cô rất sợ ánh sáng, ánh sáng đó luôn làm cô cảm thấy như nỗi cô đơn đeo bám, dày vò cô mấy năm qua, sợ đủ thứ từ ngày cô mất đi chị.
Một ly rượu, hai ly rồi ba ly và không biết bao nhiêu ly, cô uống cạn như cố chôn dấu đi nỗi buồn đang len lỏi trong tâm hồn đơn lẻ và trống vắng.
Không khí yên ắng, tĩnh mịch đến độ nghe rõ tiếng bước chân ngày một gần, cô biết người đó là ai, nên cũng không quay lại nhìn.
- Đừng mở đèn. Ba à, con muốn được như thế này, yên tĩnh một chút.
Cũng không nghe tiếng trả lời, cô chỉ nghe tiếng bước chân rất gần ở phía sau lưng mình. Rồi chiếc bánh kem với những ngọn nến lung linh xuống bàn ngay trước mặt cô.
- Hiểu Mộng.
Nghe ai gọi tên mình cô như choàng tỉnh mộng, thảng thốt liền quay lại nhìn người kia. Còn người trước mặt đang nhìn cô mỉm cười.
- Chị Ngọc.
Cô gọi trong sự bất ngờ và vui mừng tột độ.
Cô chỉ kịp gọi bấy nhiêu rồi vỡ òa nước mắt khi thấy hình ảnh quen thuộc đang đứng trước mặt mình, nước mắt lả chả rơi không kiềm chế được.
Không tin vào mắt mình, cô vội vàng bật đèn sáng lên để nhìn cho rõ. Đúng là chị Ngọc rồi. Cô ôm chầm lấy chị trong niềm vui không thể tả.
- Em không say, em không hoa mắt đúng không, đúng là chị Ngọc của em đây mà.
Nước mắt cô cứ chảy không ngừng và nói trong nghẹn ngào.
- Ừ. Là chị, chị Ngọc của em.
- Chị còn sống?
Tay cô sờ lên má chị để cảm nhận được là chị thật.
- Là chị đây.
Cả hai ôm lấy nhau trong niềm hạnh phúc vô ngần, cô cứ ngỡ mình vừa trải qua giấc mơ, cứ hỏi đi hỏi lại để cô biết rằng đây là thật, không phải cô đang mơ.
- Đừng khóc nữa, hôm nay là sinh nhật em mà.
Chị lau nước mắt và nhẹ nhàng nắm tay cô. Còn cô cứ ôm lấy chị mãi không muốn buông lơi vòng tay.
- Nào, Hiểu Mộng, em thổi nến đi. Chúc em sinh nhật vui vẻ.
Giờ cô quyến luyến buông chị ra và thổi nến.
- Ê... em không cầu nguyện sao?
- Điều cầu nguyện của em trong sinh nhật 25 tuổi đã thành sự thật rồi, mỗi năm sinh nhật em có chị bên cạnh là đủ rồi, em không còn điều ước nào khác. Cảm ơn vì chị đã về bên em. - Cô nhìn chị cười.
Chị còn sống đó là niềm hạnh phúc lớn nhất trong cô, vì từ lâu cô nghĩ rằng chị không còn trên thế gian này nữa.
- Chị Ngọc, sao chị ra được khỏi Cầu Trang, mà không phải như lời Tatsukawa rằng chị đã chết?
- Ngày em ra khỏi Cầu Trang, tổ chức biết thế nào Tatsukawa cũng sẽ giết chị, nên gấp gút lên kế hoạch bằng mọi giá phải cứu chị khỏi nơi đó.
- Bằng cách nào? Cầu Trang không phải là nơi dễ đột nhập vào.
- Tatsukawa cho canh phòng cẩn mật nhưng ông ta không ngờ chúng ta lại cho người thám thính và đào đường hầm bí mật vào tận Cầu Trang cứu chị ra.
- Ra là vậy. Nhưng tại sao tên Tatsukawa lại nói rằng chị đã chết?
- Hắn tung tin như vậy để xem thái độ em như thế nào và mặt khác hắn cho người theo dõi mọi động tĩnh của em, ông ta luôn gây khó dễ cho em, vì em là người duy nhất còn lại hắn ta đặt nghi ngờ.
- Ra khỏi Cầu Trang chị ở đâu mấy năm nay?
- Lúc đó tình thế cấp bách, thân phận thật chị gần như bị bại lộ, ở Hàng Châu này sẽ rất nguy hiểm, vì Tatsukawa để thoát chị hắn ta điên tiết tìm kiếm tất cả các nơi, và chị cũng không thể hoạt động công khai, nên tổ chức đưa chị về Bộ Tư lệnh hoạt động bí mật.
- Bí mật?
Cô hình như phát hiện ra điều gì đó.
- Mật danh Y28 là chị sao? Cũng chính chị là người trực tiếp chỉ đạo em sao?
- Ừm. Là chị.
- Mấy lần giải vây cho em thoát khỏi vòng nguy hiểm cũng chính là chị luôn đúng không?
- Hiểu Mộng, vì chị không muốn em gặp nguy hiểm, vì chị không muốn em gặp bất cứ chuyện gì, vì chị muốn bảo toàn tính mạng cho em.
- Vậy mà em chẳng biết gì, cứ ngỡ rằng chị đã mãi mãi nằm lại ở Cầu Trang.
- Hiểu Mộng à, em giận chị sao? Vì nhiệm vụ với đất nước buộc chị phải làm như vậy.
- Không, em không giận chị. Thảo nào, ba từng nói với em rằng, mọi chuyện đều bí mật không thể tiết lộ được, cho dù là người thân, vậy ba cũng là người biết chị còn sống.
- Em cũng đừng trách Cố lão gia, tất cả vì một mục đích cuối cùng là được nhìn thấy tương lai tươi sáng hơn.
- Chỉ cần chị Ngọc của em bình yên, bấy nhiêu đó đối với em là đủ lắm rồi.
Cô nhìn chị ẩn chứa biết bao sự nhớ nhung trong đáy mắt, chị trở về là một đặt ân rất lớn mà ông trời đã thương và ban cho cô, cô không còn ước ao gì nữa, chỉ cần thấy chị, đi bên chị trong đoạn đường phía trước là cả một trời hạnh phúc đối với cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro