Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Buổi tối ở Cố gia.

Cố Dân Chương chậm rải nhấp từng ngụm trà, nhưng có vẻ ông rất suy tư, chắc đang nghĩ về một số chuyện gì đó.

- Hiểu Mộng.

Cô từ trên lầu đi xuống uống nước, ông thấy nên gọi cô lại.

- Dạ, ba.

- Ừ. Con dạo này bận lắm sao? Ở cùng một nhà mà gặp nhau cũng rất hiếm.

- Dạ, con nhiều việc lắm ba.

- Ba biết mà, nhưng dù thế nào cũng phải giữ sức khỏe cho mình, đừng để ông già này lo thêm.

- Con gái ba trưởng thành rồi, ba đừng lo.

- Hiểu Mộng à, ba vừa nhận tin của Bộ Tư lệnh, từ hôm nay con sẽ thay vào vị trí của Ninh Ngọc và người sẽ trực tiếp chỉ đạo, giữ mọi liên lạc hoặc tin tình báo của con về sau với một người khác có biệt danh là Y28. Con hãy nhớ điều đó.

- Y28?

- Con sao vậy, hay là con không muốn vấn thân vào con đường này nữa?

Ông ngạc nhiên khi thấy biểu hiện của cô lúc này.

Thường để những người nội gián hoạt động không bị lộ, thường họ chỉ gọi và liên lạc với nhau bằng những chữ số hoặc ký hiệu nào đó.

- À, không đâu ba. Con sẵn sàng nhận nhiệm vụ. Chỉ có điều người này ba biết là ai không?

- Con đã đi vào con đường này rồi thì con cũng hiểu, tất cả vẫn là bí mật, không một ai được biết thông tin của ai. Thậm chí đến khi chết đi cũng không biết là ai.

- Làm sao con có thể bắt liên lạc với người đó.

- Khi nào cần người đó sẽ tự liên lạc và truyền tin cho con.

- Dạ con biết rồi.

- Cuộc chiến này không biết đến bao giờ mới kết thúc.

Ông lại buông tiếng thở dài ngao ngán, chiến tranh luôn đem lại sự đau thương và mất mát quá lớn.

- Con tin ngày đó sẽ không còn lâu đâu.

- Một khi đã bước trên con đường này thì chúng ta luôn gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào, khoảng cách giữa sự sống và cái chết chỉ trong gang tấc.

- Con cũng có thể hy sinh để đổi lại đất nước này được tự do, được hạnh phúc, không còn bóng giặc. Điều đó xứng đáng mà đúng không ba? - Trong mắt cô lại sáng lên niềm tin.

- Hiểu Mộng. - Ông nhìn cô lo lắng.

Một khi đã chọn thì luôn kiên định lập trường, có thể hy sinh cả bản thân hoặc giã là gia đình mình, những người thân yêu nhất, chỉ vì sự trường tồn của đất nước...

Đó có thể là lý tưởng cao cả mà Hiểu Mộng thay thế Ninh Ngọc hoàn thành sứ mệnh này.

***

Biết rằng cuộc sống này không chỉ là nỗi ám ảnh của những kỉ niệm, biết rằng những bước chân đã không cùng chung một hướng, biết rằng đã mất nhau mãi mãi nhưng sao vẫn yêu nhau, vẫn muốn được ở bên nhau, vẫn không quên được nhau. Dù biết rằng quên đi là đớn đau, là giày vò trái tim, là dằn vặt ký ức nhưng sao vẫn muốn chờ nhau, đợi nhau, để rồi người ở lại cứ phải tự mình làm đau mình, tự mình cứ quẩn quanh trong ký ức đẹp mà cả hai cùng trải qua, cho dù ngày tháng dần trôi qua cũng không có cách nào thoát ra được giữa nhớ và quên, giữa yêu và hận.

Những hồi ức đẹp của nhau mà đến tận bây giờ cô vẫn luôn khắc ghi, khoảng thời gian trên con tàu mật mã, định mệnh sắp đặt cho chúng ta gặp nhau, mà sao ông trời không gieo duyên phận cho chị và em được sánh bước cùng nhau cho đến hết đoạn đường này. Chẳng lẽ định mệnh và duyên phận chúng ta có thế thôi và ngắn ngủi đến vậy sao?

Hiểu Mộng vẫn thường hay lui tới bến tàu này, nơi con tàu mật mã cập bến và cũng là nơi cô có những kỷ niệm đẹp về một người mà cô luôn muốn ở cạnh.

Biết rằng nhớ về ký ức luôn làm cô đau, nhưng cô không làm sao quên được và càng không thể xóa đi, càng cố quên thì ký ức đó lại ùa về rõ hơn bao giờ hết. Hình ảnh chị Ngọc của cô đã khắc sâu vào con tim, khối óc của cô tự lúc nào không biết.

Giọt nước mắt vô tình lăn dài trên đôi má, ánh mắt xa xăm nhìn về con tàu mật mã, cảnh vật vẫn còn đây mà người giờ ở đâu, chỉ mình cô lẻ loi chốn này. Cầu tàu này một thời đã in dấu từng bước chân của chị, giờ chị đâu để mình em nơi đây với nỗi khắc khoải nhớ và thương.

Buồn có.

Đau có.

Tuyệt vọng cũng có.

Làm sao cô có thể tìm lại chị Ngọc của cô, kiếp này chị đã lỗi hẹn với em, chị bỏ em đi sớm đến ngỡ ngàng vậy sao? Bao ước mơ về tương lai của em cùng chị giờ tan thành bọt nước, không có chị cuộc sống em trở nên vô nghĩa, không có chị nụ cười em cũng đã tắt.

- Nơi này đã thành hồi ức đẹp nhất đời em, vì ở đó em được gặp chị - chị Ngọc.

Cô nhìn về hướng con tàu mật mã đang đậu rồi nở nụ cười gượng gạo.

- Cố tiểu thư, chúng ta về được chưa kẻo lão gia ở nhà trông.

Anh ta là lái xe của gia đình cô và cũng kiêm luôn bảo vệ cho cô, vì Cố lão gia yêu cầu như vậy, vì ông biết cô vẫn chưa thoát khỏi sự nghi ngờ của Tatsukawa.

- Anh có thể về trước, tôi muốn ở lại đây thêm chút nữa.

Hiểu Mộng vẫn hướng ánh mắt về xa xăm nơi nào đó.

- Để cô ở lại một mình rất nguy hiểm, lão gia dặn phải bảo vệ tiểu thư cẩn thận. Vậy tôi sẽ đợi Cố tiểu thư thêm.

Anh ta ngoan ngoãn đứng phía sau cô và cũng không quên đưa mắt quan sát xung quanh.

Một lúc sau thì cô cũng quyết định về.

- Chúng ta về thôi.

- Mời tiểu thư lên xe.

Hiểu Mộng vừa bước đến cửa xe, bỗng có tiếng súng chát chúa hướng về phía cô, tiếng súng bắn liên tục nhắm thẳng về phía cô, chắc chắn là ai đó muốn lấy mạng cô thì phải. Không may một viên đạn bay xượt qua cánh tay làm cô bị thương, máu thấm áo.

- Cố tiểu thư mau lên xe.

Anh ta la lớn và cũng kịp bắn trả lại những tên đó.

Khi cả hai lên xe, thì chiếc xe kia vẫn bám đuổi theo phía sau, và chúng vẫn bắn liên tục vào bánh xe, làm chiếc xe chao đảo không ngừng.

- Cô không sao chứ?

- Tôi không sao.

- Tiểu thư ngồi chắc chắn đi, tôi sẽ tăng tốc độ, xem ra bọn chúng quyết bám đến cùng. Anh nhấn chân ga tăng tốc, bọn chúng cũng không vừa tăng tốc theo, được một đoạn, thì có một chiếc xe băng ngang ra đường cố tình chặn đầu bọn chúng để cho cô chạy thoát, nhằm cắt đuôi bọn chúng.

Đây là tình báo của Bộ Tư lệnh chi viện để giúp Hiểu Mộng thoát khỏi nguy hiểm.

.

.

.

Cô Triệu đang băng bó vết thương trên cánh tay cho cô, vết thương tuy ngoài da nhưng cũng làm cho cô Triệu xót dạ.

- Xong rồi, có đau lắm không?

- Con không sao. - Hiểu Mộng nhìn cô Triệu lắc đầu.

- Là Tatsukawa sao? - Cố lão gia nghi ngờ.

- Tại sao? Chẳng lẽ con vẫn còn nằm trong sự nghi ngờ của ông ta.

- Cũng có thể, vì ông ta thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Mục đích cuối cùng của hắn ta là diệt trừ Lão Quỷ.

- Đúng là tên khốn, ông ta còn muốn giết bao nhiêu người nữa chứ.

Nhắc đến tên Tatsukawa làm lòng cô lại dâng lên một nỗi hận, cô siết chặt tay lại như muốn giết tên đó liền ngay tức thì cho hả dạ.

- Ba, có một điều lạ nhưng con không hiểu.

- Là chuyện gì?

- Lần trước con phát hiện có người của Tatsukawa theo dõi con, thì cùng lúc ấy lại có người xuất hiện đúng lúc giúp con để cắt đuôi bọn thuộc hạ của Tatsukawa. - Cô hoài nghi trong lòng.

- Ba cũng thấy lạ lắm.

- Và lần này, cũng đúng lúc rối ren lại có người hỗ trợ con thoát khỏi vòng nguy hiểm. Thật sự con nghĩ hoài không ra, một lần thì có thể xem như tình cờ, đến lần thứ hai thì không phải là tình cờ.

- Dẫu sao con về được nhà thì tốt rồi, sau này đi đứng con phải hết sức cẩn thận, không phải lúc nào con cũng may mắn được như vậy đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro