Chap 9: Mình muốn sống ở đây với cậu
Thế rồi, tiết học cũng hết An Nhiên được bạn đó đưa về.
Khi về đến nhà, An Nhiên nhìn thấy 1 người trông quen quen, rồi An Nhiên đi nhẹ nhàng đến cửa.
Khi đó, người đó quay ra, nhìn An Nhiên rồi bảo:
Về tới nhà rồi đó hả?- Hoàng Quân hỏi.
Cậu… cậu… sao cậu lại ở đây? Cậu đang ở Việt Nam mà!- An Nhiên trả lời trông ngẩn ngơ, ngạc nhiên hỏi.
Ở đây mới nhìn thấy được cảnh đáng xem này chứ!- Hoàng Quân trả lời một cách khó chịu.
Đây là ai vậy An Nhiên?- người bạn đó hỏi.
À đây là bạn mình là Hoàng Quân, lúc trước học chung tiểu học với mình ở Việt Nam.
Và là bạn thân của cậu ấy.- Hoàng Quân cắt ngang.
Vậy thôi mình về trước đây, tạm biệt mai gặp lại nhé!- Nói rồi người bạn đó đi về.
Hay quá ha, mới qua đây mà đã có bạn khác rồi, hay là cậu quên mình rồi đúng không? – Hoàng Quân tức giận hỏi.
Không, sao có thể quên cậu được, người bạn quấy rối khi ngồi chung bàn với mình suốt 5 năm qua.
Nói rồi, cả hai vào nhà An Nhiên, cô bé đưa cho Hoàng Quân ly cacao nóng, cả hai cùng ngồi trước lò sưởi. Đưa đôi bày tay vào sưởi ấm, cả hai ngồi cạnh nhau nhìn nhau trông ngại ngùng và rồi cả đôi má đỏ ửng lên.
Tại sao cậu lại sang Pháp? Chẳng lẽ cậu nhớ mình hả? Hay cậu qua đây chơi với mình thôi.- An Nhiên nói.
Ừ mình nhớ cậu, nên mình qua đây sống với cậu, có được không?- Hoàng Quân nói một cách rất tự nhiên.
Lúc này, câu nói ấy khiến An Nhiên trở nên ngại ngùng hơn, chưa bao giờ cô được nghe câu nói đơn giản nhưng sến súa như vậy.
An Nhiên không trả lời nhưng trong lòng cô bé đang rất vui, vì có người quan tâm đến mình cũng như ở đây học tập với cô bé.
Vừa lúc đó, bố mẹ An Nhiên đã về tới nhà.
Hoàng Quân đến chơi hả con?- Mẹ của An Nhiên hỏi.
Ủa sao mẹ biết Hoàng Quân đến đây ạ?- An Nhiên thắc mắc.
Thì bố mẹ của Hoàng Quân là bạn mẹ mà nên họ đã nói với bố mẹ trước rồi, con gái ạ.- trông mẹ An Nhiên vui vẻ nói.
Trời ạ, sao mẹ không nói con trước, lúc nãy bạn ấy ở ngoài cửa con cứ tưởng trộm sắp vào nhà mình rồi.
Nói rồi, cả nhà vào ăn cơm chung với nhau, cùng trò chuyện vui vẻ cùng nhau. Hôm nay có những món ăn mà Hoàng Quân rất thích nên cậu bé ăn rất nhiều.
Ăn cơm xong cả hai lên phòng An Nhiên chơi, cùng nhau nói chuyện về học tập.
An Nhiên đã chỉ dạy cho Hoàng Quân những thức cần thiết cho việc học ở bên đây và những bài học trước đó thú vị như thế nào.
Kể về những câu chuyện ở bên này mà cô bé đã một mình trải qua. Nói về ngôi trường và những thầy cô, người bạn mới.
Và cuộc sống hiện tại của cô bé đã dần ổn định hơn lúc trước. Điều này khiến Hoàng Quân cũng đỡ lo lắng hơn một phần.
Hoàng Quân còn nghĩ An Nhiên chưa thể thích nghi nhưng cô bé lại tỏ vẻ là mình như một người bản xứ rất hiểu về đất nước xinh đẹp lãng mạn này.
Cũng khiến. Hoàng Quân an tâm hơn một phần nào về cô bạn của mình. Và cũng đã biết về một số thứ cần thiết trong học tập cũng như trong cuộc sống ở một đất nước xa lạ.
Thật may mắn, Hoàng Quân cũng đã rất nhanh chóng thích nghi với cuộc sống này bởi giá đình cậu khá giả nên cách sống cũng không khác phương Tây là mấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro