Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp mặt

"Mẹ, con không muốn lên đó ở đâu, con muốn ở với mẹ cơ"_ cô mè nheo.

"Ngoan, lên đó ba sẽ cho con một cuộc sống tốt hơn"_ mẹ cô nghẹn ngào

"Lỡ con phải chịu cảnh mẹ ghẻ con chồng thì phải làm sao? Huhu"

"Con đã 17 tuổi rồi, hơn nữa mẹ tin chắc là cô ấy sẽ do xử rất tốt với con. Con xem, chẳng phải là cô ấy đề nghị cho con lên đó sống sao. Được rồi, đừng trẻ con nữa. Chuẩn bị đi đi"

"Con sẽ nhớ mẹ lắm, nhớ cả cơm mẹ nấu nữa cơ"

"Mẹ cũng sẽ nhớ con lắm"

__________

"Ừm...số nhà 15, ngõ X, đường Y"_ cô lẩm bẩm

"A, đây rồi. Wow, mình có ghi nhầm địa chỉ không ta? Nhà ba và mẹ kế lớn thật, y như lâu đài trong cổ tích ấy, thích quá đi mất"_cô reo lên sung sướng

"Này đồ nhà quê, làm gì trước cổng nhà tôi thế? Tính ăn trộm à?"_ một giọng nam lạnh lùng vang lên

"Tôi, tôi...cậu là ai mà dám hỏi tôi? Tôi đến nhà ba tôi là sai à?"_ cô hỏi ngược lại

"Nực cười, ba sao? Đồ nhà quê như cô mà cũng xứng sao?"

"Cậu, cậu..."

"Kim Anh Tuấn, ăn nói cho đàng hoàng vào, từ nay con bé sẽ là chị của con đấy"_ một người đàn bà quý phái bước ra, đó không ai khác là mẹ của hắn

"Mẹ, người như thế này mà đòi làm chị con sao? Còn đâu hình tượng Kim thiếu gia cao cao tại thượng của con nữa"_ hắn bất mãn lên tiếng

"Cho cơ hội nói lại"_ mẹ hắn điềm giọng

"Vâng, từ nay cô ta là chị con, vừa lòng mẹ chưa"_ hắn nghiến răng nói làm cô bật cười nhẹ

"Này đồ nhà quê, cô còn dám cười?"_ hắn tức giận hét lớn

Cô không trả lời mà chỉ kênh mặt nhìn hắn làm hắn phát điên hơn.

"Tiểu Ân à, con đừng để ý đến lời thằng nhãi đó nói, từ nay ta làm chủ cho con, không phải sợ nó ức hiếp, cũng không cần phải chịu ấm ức"_ mẹ hắn nắm chặt tay cô nhẹ nhàng nói

"Dạ vâng thưa cô"

"Cô gì chứ, gọi là mẹ"

"Vâng thưa mẹ"_ hoá ra không phải ai làm mẹ kế cũng xấu cả. Xem ra mẹ hắn thực sự là thương cô đi.

Nhìn một màn tình cảm trước mắt, hắn lẩm bẩm "Không biết ai mới là con mẹ nữa, người ngoài thì âu yếm thế đấy, con mình thì mắng chửi không thương tiếc. Thật là bất công"

"Vừa nói cái gì đấy"_ mẹ hắn lia ánh mắt sắc bén về phía hắn

"Hì, con có nói gì đâu"_ hắn cười trừ, có trời mới biết hắn sợ nhất là ánh mắt này của mẹ hắn. Giống như giết người tới nơi rồi ấy.

"Con đưa tiểu Ân đi tham quan rồi đưa nó về phòng luôn đi"_ bà ra lệnh

"Cái gì? Bảo con đưa đồ nhà quê, à không chị này đi tham quan sao? Nhà mình thiếu giúp việc?"_ thấy mình lỡ lời, hắn vội sửa

"Không đồng ý à?"_ mẹ hắn nghiến răng

"Bà chị đi theo tôi"_ hắn hâm hực

"Đồ nhà quê, trước mặt mẹ tôi thì diễn cảnh chị chị em em nhá, còn sau lưng thì dẹp đi"_ hắn ra điều kiện"

"Còn phải xem thái độ của cậu. À còn nữa, phải chăm chỉ nghe lời tôi đấy"_ cô châm chọc

"Nếu không thì sao?"

"Thì cậu tự biết hậu quả chứ còn gì nữa"

"Lại dám đưa mẹ ra uy hiếp tôi?"

"Tùy cậu nghĩ"_ cô bước đi để lại một người con trai phía sau đang bốc hoả vì tức giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #quyn1505