Chap 7
Yujin với Sojung ghé qua một tiệm mì quen thuộc mà từ nhỏ tới giờ họ hay đi, Sojung nhìn Yujin, con bé ngày càng a trong khi cô lại đụt như vậy, mà thôi kệ lùn dễ thương bộ với lại crush cô thích người lùn lùn mà...
Cứ mải trong suy nghĩ của mình mà không để ý đồ ăn lên từ hồi nào rồi, Yujin kêu mấy lầy mà cô chả thèm nghe nên em nó cầm đũa gõ vô đầu cô khá mạnh làm Sojung giật mình...
"Ơ cái con này, sao dám gõ đầu chị mày", Sojung ôm đầu
"Chị chịu để ý chắc, đồ ăn lên rồi kìa, mơ tới ai mà ngẩn ngơ", Yujin bĩu môi
"Xì ăn đi quỷ nhỏ, rồi mấy nay cua em Wonyoung sao rồi", Sojung hỏi
"Haizz thôi chán, em ấy chả để ý tới em chút nào", Yujin thở dài
"Tấn công nhiều vô, Ahn Yujin trước tiểu học quật mấy em đâu rồi, sao giờ như cún lạc chủ vậy", Sojung khinh khinh nhìn Yujin
"Chị nó như hay lắm, coi chị đi, chị đã cua được bà chị họ Wu gì chưa", Yujin kháy
"Im đi, người ta có crush rồi, thật buồn chán đi mất", Sojung bĩu môi
"Ối giời ạ, ra cũng như nhau, thôi làm chai sprite cho quên sầu nào", Yujin vỗ vai Sojung
Sau đó cả hai kêu ra hai chai sprite to bự cụng ly với nhau như nóc hai chai soju cỡ lớn, cũng hên quán này là của nhà bạn thân Sojung chứ không là mai lên trang nhất hai trường "Học sinh ưu tú rủ nhau cụng sprite quán vỉa hè" rồi.
Ăn uống no nê cả hai liền xách đít về nhà, nay là bắt đầu chuỗi ngày Ahn Yujin ăn nhờ ở đậu nhà Sojung, tên đó lúc nào cũng nhoi như khỉ làm cho Sojung lúc nào cũng nhức đầu, ba mẹ thì về quê với ba mẹ Yujin rồi nên hai chị em nương tự lẫn nhau....
-------------------------------------------------------------------------------------------
Dawon vừa mới đưa Luda về với Lee gia xong, còn tranh thủ làm một ván cờ nhẹ nhàng với Lee papa nữa, nói chứ nhà Lee khá hài lòng khi mà Luda quen với Dawon vì cậu thuộc dạng con nhà người ta, cái gì cũng bậc nhất hết nhưng mà Luda bác bỏ đó nhé.
Đúng là cái gì cũng bậc nhất nhưng mà dỗ người yêu không có bậc nhất đâu, có mấy trò làm mãi chán muốn chết, Luda thích Dawon phải chủ động hơn một tí chứ lâu lâu cứ im im không, có ngày có người rinh Luda khỏi tầm mắt Dawon bây giờ, với lại con người đó không biết từ chối thính đâu, cứ ai nói gì cũng vui vẻ đáp lại làm cho người ta cứ nghĩ có cơ hội rồi lúc đó Lee Luda phải đứng ra dẹp hết..
Dawon về tới nhà vừa làm bài tập xong tính nhắn với Luda thì cô nàng đã nhắn trước là đang game rồi, nửa tiếng sau nhắn lại nên là cô nổi hứng dọn dẹp một chút...
Khi dọn cô phát hiện ra một cuốn sổ đã khá cũ rồi mà nó lại dày quá trời là dày luôn, tiêu đề ghi cũng rất bắt mắt và đậm chất của những đứa trẻ mới lớn vậy..."MeiWon 4ever"
Meiwon.... Dòng chữ chợt xuyên qua não Dawon gợi lên nhiều thứ, nó hiện lên một thước phim kỷ niệm dường như lãng quên trong tâm trí Dawon, cô nhớ là mình mới biết Meiqi hồi cuối cấp 2 thôi mà....sao trông đây nhiều hình nhìn như đầu cấp 2 của cô vậy nhỉ....
Một cơn đau đầu chợt ngang qua làm cho Dawon khó chịu, cô không biết sao từ lúc cấp 3 tới giờ lâu lâu cô lại nhức đầu liên tục...hỏi ba mẹ thì toàn nghe do cô học quá nhiều mà thôi....cất hết mọi thứ vô rồi đi gặp Luda, cô nên tìm hiểu vụ này sau vậy....
-----------------------------------------------------------------------------
Lại một ngày đi học mệt mỏi của đám nhỏ, nay ai cũng như hết sức vậy, Sojung bị tên phá phách kia quậy cả cuối tuần không ngừng nghỉ mà giời cũng chưa thoát được tên tiểu tử đó....
Gặp nhau tuy cũng chào hỏi xã giao các kiểu nhưng sự mệt mỏi vẫn hằn lên trên mặt mỗi người...nhất là Dawon, hai ngày cuối tuần ngoài đi chơi với Luda ra thì cô lại suy nghĩ chuyện kia khiến bản thân mất ngủ, lén nhìn qua Meiqi thì thấy cậu ấy cũng không có biểu hiện gì là sẽ cho cô câu trả lời....có lẽ nên tìm cậu ấy hỏi cho ra lẽ thử coi là ngày xưa mình và cậu ấy như thế nào.....
Luda cảm thấy dạo này Dawon rất lạ, thường xuyên ngủ trong lớp dù cậu ấy xưa giờ không phải là dạng vậy, kể cả ánh mắt Dawon nhìn mình cũng không như trước nữa....ánh mắt đó hướng nhiều vào Meiqi hơn...đó là điều Luda lo sợ
Chuyện năm đó.....Luda cũng biết....vì cô....là người trong cuộc mà......
Chengxiao nhìn Meiqi cũng buồn rầu mấy nay làm cô cảm thấy xót, mấy lần cô khuyên là Meiqi nên bỏ thứ tình cảm đó đi vì nó không còn tồn tại nữa, Dawon còn không còn nhớ Meiqi là ai huống chi tới chuyện tình ngày xưa của hai người cơ chứ....
Phải chi mà Meiqi một lần nhìn tới cô nhỉ.....chắc điều đó chỉ xảy ra khi mà mặt trời mọc hướng Tây thôi ha....
Thở dài rồi đi...mấy nay có Eunseo nói chuyện cũng tốt...tinh thần cũng phấn chấn hơn chút nhưng mà chưa đủ để lắp đầy đi hình ảnh Meiqi trong trái tim cô...kể ra vậy cũng khá tội nghiệp Eunseo vì cũng có cố gắng đó nhưng mà dường như tình cảm cho Meiqi là quá lớn để Xiao có thể dạt ra rồi thay bằng hình ảnh của Eunseo vào đó...
Nếu có duyên....chắc là sẽ là một thời gian sau sẽ biết vậy....
Nhưng mà cô lại không biết rồi....người đó sau này là người cô sẵn sàng bỏ hết để ở bên...
------------------------------------------------------------------
Bona với Seola lại nắm tay nhau ra về, nay là mấy lần hiếm hoi Seola chịu nắm tay cô đi về nhà như lúc nhỏ, khi mà chị cô luôn bận rộn với Soobin thì thời gian nhìn em mình còn không có nữa chứ huống chi là nắm tay dắt từ trường về như này....
"Hyunjung nè, em muốn ngày nào cũng vậy có được không", Bona hỏi
"Uh, chiều em đó Jiyeon ah", Seola mỉm cười
"Hay dạ, không phải ai đó bận với Soobin sao", Bona bĩu môi
"Đâu có đâu, Soobin giờ bận với Yeonjung rồi, không biết sao mấy nay bám nhau dữ", Seola gật gù
"Lạ ha, mà thấy chị không có gì khó chịu", Bona thấy khó hiểu
"Có gì đâu khó chịu, mừng cho Yeonjung, cuối cùng cũng được họ Park để ý", Seola mỉm cười
"Vậy hả, giờ em mới biết ah", Bona như được khai sáng
"Đương nhiên rồi, em ngày nào chả lo đi với Wu Xuanyi, có để ý cái gì đâu", Seola hơi hậm hực
"Đâu có đâu,tại chị bận bộ, mà chị không thích Xuanyi hà, cậu ta tốt mà", Bona lắc đầu
"Uh chị không thích cậu ta, càng không thích em đi với cậu ấy", Seola đen mặt
"Vậy thôi em không nhắc tới cậu ấy nữa, được chưa", Bona lắc lắc tay Seola
"Uh vậy thì được, nay ăn quán nhé, chị lười nấu lắm", Seola đề nghị
"Ok nè", Bona mỉm cười
Và rồi hai người cứ nắm tay nhau tung tăng trên con đường về nhà, xa xa đó ở hai góc đường có hai con người không hẹn mà gặp, cùng nhìn về một hướng, nơi hai người kia nắm tay nhau kia....nhưng mà cảm xúc lại biểu hiện một cách khác nhau.....
Nếu bên Xuanyi chỉ là sự buồn bã vì mất mát gì đó, có thể vì tình cảm chưa đủ...
Thì bên phía Jisoo lại là một sự ghen tức, bản năng chiếm hữu Bona ngày càng lớn hơn....cô tự thề với bản thân là sẽ giải quyết vụ này nhanh chóng.....
Nhưng mà Jisoo không biết là có người đó theo dõi cô mấy nay và cũng sẽ sẵn sàng dừng cô làm những việc này nhanh nhất có thể......
Seola và Bona cùng nhau tới một quán gần nhà, nơi hai người đã ăn từ khi còn nhỏ và lúc ba mẹ còn không quá bận như bây giờ, không cần phải suy nghĩ kêu món vì bác chủ quán đã biết hai chị em thích và hay ăn gì rồi...các món ăn lần lượt mang ra và các diã không lần lượt cũng mang vô....tuy nhìn vậy nhưng sức ăn cũng khá ghê, còn nhân hai nữa nên nó trở nên khủng khiếp....
Ăn xong lại tung tăng dắt nhau về nhà, hôm nay là quá mãn nguyện với Bona rồi, lâu rồi cô mới được nhiều thời gian bên chị như vậy, cô biết là nó sai trái nhưng cô luôn mong thời gian chậm một chút, để cô có thể cảm nhận cảm giác này là gì....rồi cảm giác với Xuanyi là gì...có giống như vậy hay không.....
Seola cũng không biết là mình làm đúng hay sai nữa...gieo giắc hi vọng cho em rồi cả cho cô....cô nhớ những lời Dawon từng nói với mình....
"Gieo hy vọng đồng nghĩa với đau khổ, vượt qua được thì hạnh phúc nhưng nếu không nó sẽ là vết sẹo rứa máu cả đời".....
Lúc đó cô mỉm cười vì chuyện Dawon còn rối hơn cả cô nhưng giờ có vẻ cô thấm hơn chút câu đó rồi ......
A/N:
Enjoy ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro