Kết thúc 12 năm ngồi trên ghế nhà trường, hôm nay là ngày đầu tiên nó bước chân vào một thế giới hoàn toàn mới nơi mà tất cả người lớn cho rằng m phải học thật sự giỏi mới có thể bước chân vào đó. “Đhkhtn" chẳng ra nó chỉ là một ngôi trường bình thường k có gì hết đặc biệt như những gì nó nghĩ và những gì người khác đối với nó. Tại sao nó lại rớt vào đây chứ. Nó ngán ngẫm suy nghĩ lê từng bước chân nặng nề vào căn phòng mà ở đó là lớp học. “ Rộng quá” ý niệm về nơi đó chôn chân tận 4 năm là như vậy.Ở VN tất cả các trường đại học đều phải trải qua cái tuần đc gọi là “ Sinh hoạt công dân” đầu khóa nhất là cái trường nó còn nằm trong hệ thống đhqg nữa thì cái tuần sinh hoạt đó là k tránh khỏi. Nó ngồi trong lớp đưa mắt nhìn xung quanh không một ai k một người quen biết. Tâm trạng lúc này trong lòng đã cảm thấy hồi hộp và lo lắng.Nó sợ rất sợ đến nỗi nước mắt nó đã trào ra. Nó tự trấn an :” Không được,không được khóc" rồi nó cũng nén được cảm xúc vào lòng. Ngồi trong lớp cả trăm người nghe GV nói về các qui chế ,các qui định, các anh chị khóa trên sinh hoạt về CLB. Nó k thèm nghe cũng chẳng quan tâm mà chỉ nhìn chăm chăm cái điện thoại canh từng phút để được nghỉ trưa, thoát khỏi cái nơi rộng gấp 3 4 lần phòng học ở cấp 3 nhưng sao trong đây nó ngạt thở và ngộp đến thế k dễ chịu một chút nào cả. Suy nghĩ hàng trăm thứ trong đầu rồi cũng tự nhận ra :” Đã rớt vào đây rồi thì chỉ còn cách cố gắng hết sức mình thôi"( nó thở dài) tiếp tục lấy động lực mà học.
Tới giờ nghỉ trưa nó lượn một vòng quanh trường rồi quyết định ghé vào mua một ly nước một ổ bánh mì. Ngồi dưới gốc cây rồi vội ăn bữa trưa của mình thì điện thoại nó reo
Thì ra cha nó điện. Nghe cha nó hỏi mà nó trả lời không được nó bị nghẹn ở cổ họng. Nước mắt lại rơi không phải từng giọt mà tuôn ra như thác đổ. Vội lao nước mắt nó trả lời cha nó một cách bình thường để cha nó k lo. Lần đầu tiên nó biết thế nào là cảm giác nhớ nhà, biết cha mẹ thương nó lo cho nó như thế nào? Nó ăn k vô nữa nó vứt ổ bánh mì ăn vỡ, quăng cái ly nước đang cầm trên tay. Cầm điện thoại trả lời tin nhắn bạn nó, cái lúc đó nó cảm thấy thật sự rất nhỏ bé, lạc lõng ở đó. Nỗi buồn bao trùm lên người và cảm thấy ngôi trường này sao mà đáng sợ đến như vậy. Quyết định bỏ buổi sinh hoạt buổi chiều nó trở về với chị nó. Ngày đầu tiên ở đại học của nó được kết thúc trong nước mắt không một nụ cười và k hề có một kỉ niệm đẹp (£_T)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro