1/1
Trên thế giới này, cái gì cũng có cách để vượt qua. Giải quyết dễ dàng hoặc dây dưa đến chân trời góc bể. Nhưng chỉ riêng tình yêu, như một mối tơ vò, không thể gỡ rối hoặc gỡ đến cả đời !
Tôi nhìn lại quãng thời thanh xuân đầy kí ức đau khổ ấy. Hơn 10 năm ở bên anh, hơn 10 năm chứng kiến tất cả mọi chuyện buồn vui cùng anh. Hơn 10 năm này cũng đã cho tôi biết thế nào là trưởng thành.
Tôi học cùng anh từ cấp 2. Gia đình tôi vốn khá giả, thành tích học tập luôn rất tốt cùng khuôn mặt ưa nhìn, tôi hầu như được rất nhiều bạn nam quý mến. Và anh cũng là một trong số đó. Họ luôn nhìn tôi bằng ánh mắt như nhìn một thiên kim tiểu như kiêu ngạo. Nhưng họ chẳng ai biết được quá khứ đầy đau thương của tôi.
Mẹ tôi mất do tai nạn xe từ khi tôi còn rất nhỏ, trước khi bà đi, bà ôm nấy tôi nhắc nhở tôi phải học tập thật tốt, phải sống thật hạnh phúc. Tôi là người chứng kiến toàn cảnh mẹ tôi dần dần yếu đi, máu loang lổ cả một vùng. Từ đấy như trở thành một bóng ma trong lòng tôi. Bố tôi luôn bận bịu công việc không dành nhiều thời gian bên tôi, mỗi đêm tôi đều phải đối mặt với căn biệt thự lạnh lẽo. Một khoảng thời gian tôi như biến thành một khối băng di động, lạnh lùng không nói, cũng không giao tiếp với bất kì ai.
Chẳng biết thế nào tôi với anh lại rất hợp tính cách, anh luôn ở bên cạnh bầu bạn với tôi, mặc tôi ít nói thế nào, anh vẫn luôn ở bên cạnh cười nói không ngừng nghỉ. Anh dường như đã giúp tôi thoát khỏi bóng ma đã ẩn náu trong tôi suốt hơn 8 năm qua.
Chúng tôi cứ cùng nhau trải qua như thế cho đến hết năm cấp 2.
Chúng tôi học cùng nhau trong 3 năm cấp 3. Tôi vẫn nhớ như in ngày ấy, cả lớp 12a chúng tôi đi ăn mừng tốt nghiệp, tôi giúp một bạn nữ chạy ra ngoài cổng trường mua chút đồ. Buổi trưa ngoài cổng trường vắng tanh không một bóng người, bỗng một chiếc ô tô đen đỗ cạnh tôi, có 2 người đàn ông nhảy xuống, một người giữ chặt tôi, một người dùng khăn tầm thuốc mê bịt miệng tôi rồi bế tôi lên xe. Bóng tối dần lan truyền, tôi dần mất đi tri thức, tôi chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi đến thế !
Tôi tỉnh lại chỉ thấy cả người đau nhức không cử động nổi, hạ thân buốt dát đỏ ửng, trên giường còn có một vệt máu hồng. Bên cạnh tôi, anh nằm đó. Hơi thở đều đều. Tôi cố gắng nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra. Tôi chỉ nhớ mình bị bắt đi, bị tẩm thuốc mê trong đó còn hòa một chút thuốc kích dục. Tôi liền ngu ngốc nghĩ mọi chuyện là do anh làm, hôm đó khi anh tỉnh dậy, tôi liền cùng anh cãi nhau một trận rồi bỏ đi. Từ đấy tôi với anh dần trở nên xa cách.
Đến 3 tháng sau, tôi phát hiện mình có những triệu chứng kì lạ. Tôi hay buồn nôn, ngủ nhiều, và dễ bị đói bụng. Tôi liền đến bệnh viện khám, cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay, tôi bỗng run run. Có thai 3 tháng !
Đến 2 ngày sau tôi trở lại bệnh viện, tôi muốn bỏ đứa bé này, tôi không thể giữ lại nó. Tôi dường như từ rất lâu trước kia đã tha thứ cho anh. Dù gì cũng là một phần máu mủ của anh, tôi muốn báo cho anh một tiếng
- Tôi, tôi có thai rồi. Tôi đang ở bệnh viện, tôi sẽ bỏ đứa bé !
- Cậu đứng yên đấy, đợi tôi, đừng đi đâu hết
Giọng anh đầy lo lắng. Tôi cũng im lặng, tôi đứng đợi anh trước cổng bệnh viện. Mãi 2 tiếng sau, anh vẫn chưa đến. Tôi gọi điện cho anh. 1 cuộc, 2 cuộc, 3 cuộc anh vẫn không nghe. Tự dưng tôi cảm thấy bất an vô cùng. Một lúc sau, điện thoại rung lên, là anh gọi, tôi bắt máy đang định mắng anh một trận thì đầu dây bên kia có một đàn ông nói :
- Cô là người nhà của cậu ta phải không ?
- Vâng .... vâng ạ !
- Cậu ta bị tai nạn, có thể sẽ không qua khỏi, cô ra gặp cậu ta lần cuối đi
Tôi sững sờ, chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy mất mát đau thương đến thế. Tôi chạy ra ngoài bệnh viện, tôi nhìn thấy anh ở đó, nơi anh nằm, máu đỏ loang lổ. Trong đầu tôi lại hiện ra cảnh mẹ tôi mất, tôi cảm thấy sợ hãi. Tôi không muốn mất cậu, không muốn mất cậu !
Anh nằm đó, mắt khẽ hờ, đôi chân tôi run run chạy đến chỗ anh. Tôi cúi xuống, anh yếu đuối cầm lấy tay tôi, khó nhọc nói :
- Đừng....đừng bỏ đứa bé....hãy giữ....giữ conn n của chúng ta...giúp anh anh chăm....chăm sóc nó thật tốt. Hứa vơi anh được....được không ?
Tôi nắm chặt lấy tay anh, nước mắt thi nhau rơi xuống, vội vàng nói :
- Anh sẽ không chết. Anh phải ở đây với em, anh anh sẽ không đi đâu hết
- Hứa....hứa với anh
- Được được em hứa !
Tôi dứt lời, tay anh dẫn dần buông thỏng. Anh đi rồi ! Anh đã đi rồi ! Anh đã mãi mãi dời xa tôi !
Lễ tang qua đi. Tôi giam mình trong phòng không nói chuyện với ai. Bỗng điện thoại rung lên, tôi mở email lên. Trong đó có một đoạn video chỉ vỏn vẹn 5 phút đồng hồ. Đó là vào ngày tôi bị bắt đi, trong video, tôi thấy cậu điên cuồng tìm kiếm tôi, không ngừng gọi tên tôi. Tôi thấy cậu vì tôi mà đánh nhau đến thương tích khắp người. Đêm hôm đó, bị bỏ thuốc liều nặng, tôi không thể phân biệt, tôi thấy khuôn mặt cậu bên giường gào thét không muốn. Hóa ra đêm ấy là tôi cưỡng hiếp cậu, tôi đã hiểu lầm cậu.
Tâm trạng tôi bỗng nặng nề vô cùng. Sờ nên bụng mới nhô của mình, nước mắt tôi rơi xuống.
- Mẹ sẽ thay ba chăm sóc con thật tốt. Mẹ yêu con
The End....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro