Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quá khứ


Quá khứ tươi đẹp của chúng ta
Tầm 6 rưỡi, cả trường nhộn lên trong sự háo hức mong chờ của các em học sinh không đơn giản vì hôm nay là ngày khai trường mà một sự kiện đặc biệt hơn đáng được mong chờ hơn là nhóm Moon 1247 sẽ tới dự buổi lễ khai giảng cùng chúng tôi. Là một fangirl chân chính tôi cũng không ngoại lệ. Tôi tới từ rất sớm. Bởi tôi biết mình đã chờ ngày này lâu lắm rồi. Sau khi dọn dẹp sân trường và chuẩn bị những đồ đạc cần thiết tôi mới về nhà chọn quần áo và làm tóc. Khổ nỗi trước giờ tôi có đi đâu đâu mà phải diện. Nhìn qua mấy bộ đồ thôi cũng thấy chán rồi. Suy nghĩ một lúc tôi mới nhớ. Bà chị nhà tôi có khối quần áo đẹp, qua mượn tạm bộ có sao đâu.Thế là tôi chạy một mạch qua chỗ Quỳnh. Gần 7 h rồi mà bả còn chưa dậy có tính đi hok nữa không đây. Tôi kéo mãi tấm chăn mỏng kết hình bồ công anh mà chúng tôi may từ hồi còn nhỏ. Bả nheo mắt nhìn cô em gái đang háo hức.
- Tự nhiên sao hôm nay mi háo hức thế? Có chuyện gì vui à?
- Dĩ nhiên rồi, tỉ chưa nghe tin gì sao?
Bà này ghê thiệt á. Năm nào cũng là học sinh giỏi của trường mà đến mấy tin hot như này cũng không biết.
- À hôm nay nhóm nhạc thần tượng của muội về trường mình biểu diễn í mà
- Ối dào toàn bọn trẻ con, tao chả có hứng
Đoạn chị quay sang hỏi:
- Thế mi qua đây làm gì? Ko tới xem sao?
- Muội í ạ, dĩ nhiên là có rồi. Muội chờ hôm nay lâu lắm rồi đó sao mà bỏ được.
- Thế sao mi còn chưa đi?
Tôi làm nũng :
- Tỉ biết mà muội đâu có gì để mặc đâu
- Thế thường ngày mi mặc cái gì đó?
Quỳnh trêu chọc .Ức quá nhưng vẫn phải nhẫn nhịn tôi nũng :
- Đi mà tỉ chỉ hôm nay thôi.
- Thôi được rồi tao chiều ý mi.
Tôi biết ngay í mà, ai bảo tỉ thương tôi nhất.
- Cái này được không? Tao thấy hợp với mi lắm.
Tỉ quay qua đưa tôi chiếc áo sơ mi trắng kết hợp với màu xanh nhẹ nhàng tôi ưa thích.
- Wow đúng ý muội rồi đó tỉ
Tôi mặc nhìn xinh khủng khiếp í. Định bụng nhờ bả kết tóc luôn mà bả từ chối ngay lập tức bảo vẫn con buồn ngủ. Thế là tôi thủ thỉ chạy qua nhà Lan. Úi giời nó tết tóc đẹp dã man con ngan í. Tôi làm sao mà chê được. Xong xuôi vừa kịp lúc tôi nhanh chân tới trường. Mọi ánh nhìn đổ dồn về phía này, ai bảo bố mẹ sinh ra tôi xinh quá làm gì để người ta nhìn, tôi hơi ngại. Nhưng thôi cho họ nhìn tí thì chết ai.
Buổi khai giảng bắt đầu, chưa lúc nào tôi thấy hồi hộp, mong ngóng như lúc này. 2 tiếng đồng hồ hình như là hơi lâu, bọn tôi bắt đầu nản. Cuối cùng cũng đến phần chúng tôi mong chờ nhất. Moon p247 bước ra sân khấu tràn ngập tiếng vỗ tay cùng với tiếng reo hò ầm ĩ. Mãi cho tới khi hoàn thành bước nhảy cuối cùng chúng tôi mới dừng lại. Đây chính là phần tôi trông đợi nhất tặng chữ kí. Như bao bạn khác tôi cố gắng chen lên phía nơi Vũ đang ngồi. Khuôn mặt ấy thật là đẹp trai quá đi, làm tim tôi như vỡ thành từng mảnh. Đang hứng thú không biết ai lại vô tình đạp trúng cái chân đau của tôi. Quái gì thế. Sao lại là lúc này, không phải chứ. Đau quá. Tôi lách qua đám đông ra thẳng khuôn viên trường. Chỗ này thật yên tĩnh, thật trong lành. Máu chảy ra lan trên những cánh hoa mười giờ trông thật đẹp. Mải nhắm mấy cánh hoa tôi quên béng cái chân. Zời ơi chưa già mà đã lẩm cẩm rồi, thật là điên quá đi. Ước gì có Quỳnh ở đây nhất định tỉ sẽ đưa tôi tới bệnh viện kiểm tra, nhưng thật không may tỉ vẫn đang say sưa ngủ. Nước mắt ứa ra. Bàn tay ai đó chạm nhẹ lên chân tôi như có phép nhiệm mầu. Là... là Vũ. Nhưng bạn làm gì ở đây. Tôi hơi thắc mắc.
- Cậu làm gì ngoài này thế?
Ai đó không trả lời cầu hỏi của tôi vờ qua chuyện khác
- Có sao không? Đau lắm à?
Ừ. Đau lắm Vũ à. Nếu như người lúc nãy chạm lên chân tớ không phải cậu thì có lẽ tớ đã tru tréo lên chứ không còn bình tĩnh ngồi đây nhìn cậu rồi tươi cười như thế nữa đâu. Vì tớ biết cậu là hạnh phúc của đời tớ.
- Không sao. Mình ổn mà.
Tôi tươi cười trả lời. Nhưng ai đó đã cuống lên :
- Như thế này mà cậu nói là bình thường á. Không được, để tớ dẫn cậu tới phòng y tế kiểm tra.
Ai đó nằng nặc. Tôi đành chiều ý bạn.
Lúc kiểm tra băng bó xong tôi mới thủ thỉ:
- Kí tặng tớ được không?
Vừa nói tôi vừa chìa cuốn sổ nhỏ của mình ra, bạn nhận lấy nhưng không nói gì thêm. Xong xuôi bạn bỏ đi không nói lời nào. Mà tôi cũng chẳng ngạc nhiên... vì một điều. Tôi quen rồi. Có lẽ vì tôi với bạn đã từng là bạn thân, là bạn rất thân. Phải nói là rất rất thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #khôi