Cậu rất xinh
Vũ à, thực sự thì giữa chúng ta chỉ có thể làm bạn thân trong những năm ít ỏi ấy thôi sao. Vì lí do gì cậu lại vô tình lãng quên tớ, lãng quên cả những năm tháng tươi đẹp trước đây. Hay vì cái gì cậu ra đi không một lời từ biệt để tớ hi vọng rồi lại dập tắt nó trong một phút giây ngắn ngủi. Nhưng tớ biết cậu vẫn còn nhớ tớ mà phải không? Vì vậy tớ vẫn sẽ đợi, đợi cậu nhớ ra khoảng thời gian tươi đẹp giữa chúng ta
Nhớ năm ấy, cái hồi tôi còn là một đứa con gái mít ướt hay khóc nhè, lúc nào cũng bị các bạn khác bắt nạt. Giữa thế giới rộng lớn tôi thấy mình thật bơ vơ lạc lõng , tôi như chính chú chim non đang đứng trên bờ tổ nhìn bầu trời cao rộng muốn bay lượn nhưng lại rất rè lo sợ. Cho đến một ngày tôi mới thực sự nhận ra mình không hề cô đơn.
Năm ấy, một bạn học sinh mới chuyển từ nước ngoài về sống cạnh nhà tôi. Bạn tên Thiên Vũ. Cái tên nghe hay thiệt í. Hằng ngày tôi đều đứng trước hàng rào nhìn trộm bạn qua chiếc cửa sổ nhỏ. Nói thiệt nhìn bạn rất đẹp trai, dễ mến chả giống mấy bạn nam ở trường. Tôi rất tò mò muốn biết về con người bạn. Hôm ấy bố mẹ tôi đi làm ở công ty, vẫn như mọi khi thường thì chỉ có tôi ăn trưa một mình. Thấy trời mưa lớn cũng chả có hứng ăn cơm trong không khí cô đơn tôi chạy ra sân định bụng tắm mưa cho đã. Cơ mà không may bị ngã, Vũ nhìn thấy chạy qua nhà tôi. Bạn đỡ tôi dậy hỏi han:
- Bạn có sao không?
- Mình không sao, chi trầy xước nhe thôi mà.
Trời đang mưa mà bạn dẫn tôi vào nhà. Đoạn chay về, tôi cứ nghi bạn sẽ về luôn ai dè một lát sau bạn lại tới. Lúc này tay bạn còn cầm nguyên cả cuộn băng dài, người thì đã ướt sũng.
Tôi ngạc nhiên:
- Bạn chay về nha lấy băng hả?
Ai đó gật đầu lia lịa . Đoạn quay sang dán miếng băng nhỏ lên tay tôi thổi nhẹ. Dịu dàng ghê luôn á. Tôi nhìn mà cảm động rơi nước mắt. Ai đó an ủi tôi:
- Đau lắm không?
Tôi lắc đầu rồi cười rất tươi.
- Thế bạn nín đi. Đừng chọc nữa, con gái khác là xấu lắm luôn á.
Cái gì cơ? Xấu lắm á. Tôi vội vàng gạt giọt nước mắt còn lăn trên má. Rồi nở một nụ cười tươi
- Được chưa? Nhìn mình có xấu lắm không thế?
Vũ cười đưa tôi cấy kẹo mút
- Ngoan lắm. Cậu rất xinh
Sau đó tôi vội chạy vào nhà vớ lấy cái máy sấy tóc ra nhẹ nhàng nhấn nút rồi sấy tóc giúp bạn. Chuyện này thì có sao đâu nhỉ. Lúc nãy bạn cũng giúp tôi dán băng đấy thôi h giúp lại cũng là chuyện nên làm mà. Hơn nữa bạn vì tôi mà bị ướt nỡ lòng nào tôi bỏ mặc người ta. Một lúc tóc khô tôi mới lên tiếng:
- Xong rồi đó
- Cảm ơn cậu
- Có gì đâu là chuyện nên làm mà coi như chúng ta hoà nhé.
Chúng tôi nhìn nhau cười khúc khích sau đó thì trở thành bạn thân. Ngày nào cũng vậy sau giờ học chúng tôi thường bay ra hàng trăm trò để chơi, vui ơi là vui í. 3 năm trôi qua chúng tôi đã cùng nhau vượt qua mọi chuyện để trưởng thành hơn. Hôm ấy ngày 7/2/2016 tôi chính thức tròn 15 tuổi. Cái tuổi tôi cứ cho là đã trưởng thành. Hao hức lắm không biết năm nay mọi người sẽ thương quà gì cho mình. Thiệp đã được phát từ hồi sáng tôi vui vẻ chuẩn bị mọi thứ thật kĩ lưỡng. Buổi tiệc bắt đầu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro