Chap 9
Bận học cả mùa hè hôm nay cả nhóm mới có dịp ngồi trà sữa buôn chuyện với nhau.
" Này sang năm là cuối cấp rồi,mấy ông bà có định thi vào trường nào không?" Dũng lầy nhìn cả bọn.
" Tôi đó hả,chắc phải thi vào trường Luật rồi." Tuấn Anh gác chân lên bàn cầm ly trà sữa hút rột rột.
Cũng đúng,ba nó là Luật sư nó phải nối nghiệp thôi.
Cái đó gọi là cha nào con nấy.
" Trường nào có trai đẹp là có tôi à." Con mẹ Thu phương õng ẽo vuốt tóc nói.
nói thẳng là Học viện hàng không đi ở đó toàn trai xinh gái đẹp không.
Sau trận vừa rồi coi bộ nó biết điều hơn.
Con này học A2 nhưng tại sao có trong đội hình A3 tụi tôi đơn giản nó là cháu ruột của tên Minh lớp trưởng kia.
Nói về lịch sử nhà ông này cũng éo le và dài dòng dữ lắm nên tóm gọn đôi câu như sau.
Phải lội ngược dòng quá khứ mới hiểu rõ được.cha mẹ ổng làm kinh doanh nhà chỉ có một đứa con gái độc nhất là mẹ con phương kia.đến khi mẹ con phương đủ tuổi lấy chồng thì cũng là lúc ổng được đẻ ra.
Lúc đó ba mẹ ổng cũng ở tuổi xế chiều rồi.Lại là con trai duy nhất nên cưng chiều lắm!khổ nổi ổng không ăn chơi quậy phá nhưng lại bánh bèo,bánh tiêu.
Sau đó con Phương lại được đẻ ra.
Đứa đầu năm đứa cuối năm nhưng vai vế cậu cháu.
Cậu cháu bằng tuổi nhau,thấy nó kì kì sao ớ tôi mà trong trường hợp đó cũng không biết làm sao.
"Cậu út,cậu định làm gì.?" Thu Phương nhìn người đang vuốt mái tóc bồng bềnh lãng tử của mình.
" Tất nhiên là về lĩnh vực làm đẹp rồi."
" Ngoại sẽ cạo chọc đầu cậu như hồi cấp 2 cho coi." Thu Phương bĩu môi.
" Con này mày không nói thì chết sao?" Minh nhét nguyên cái bánh bông lan vào miệng nó.
" Tôi quyết định sẽ học truyền thông." Nhi nhí cặp bài trùng của Minh bánh bèo phát biểu.
Ai cũng khinh thường nhìn nó người có mét rưỡi mà học đòi.cứ tưởng tượng nó làm phóng viên chen chút trong đống người khổng lồ tác nghiệp là thấy tội lắm rồi.hay Mc nấm lùn 1m5 mang thêm giầy 10cm..thôi bỏ đi ha.
" Chúng tôi trân thành xin bà hãy nghĩ lại." Cả bọn đồng thanh.
" Chứ mấy người nghĩ coi ưu điểm của tui là nhiều chuyện,sở trường là hóng chuyện chốn dung thân của tui chỉ có ở đó thôi." Nhi nhí giải bày.
Nghe cũng tội tội he.
" Bà cứ tự tin làm điều mình muốn,tôi sẽ cổ vũ bà nhiệt tình." Mi má mì cổ vũ nhiệt tình như đang quảng cáo Kotex.
mà cũng phải thôi ước mơ của bả từ nhỏ Mc mà.
" Vậy bà sẽ học gì hả An?"
Tự nhiên chỏ mũi tên vào tôi à.ăn chùa một bữa cũng không yên.
" ừ,thì tìm một trường nào đó xoàng xoàng mà học hay gả chồng cho anh nào đó đẹp trai cao ráo có chút tiền là được tui không đòi hỏi cao đâu."
Tôi bình thản trả lời,mà sao nhìn mặt đứa nào đứa nấy đơ hết vậy?
" Mơ đi cưng."
" Này sao ông cú đầu tui." Tôi ôm đầu liếc xéo cậu ta đầu cổ là thờ ông bà muốn cú là cú sao phải trả tiền đó.
" Cú cho bà thông minh ra." Dương Khang cú thêm một cú vào đầu cô ngốc.
" Ông nói như mình ngon lắm,mà ông học trường nào?"
" Bí mật ."
Đúng là đồ dở hơi còn tỏ ra bí mật.
" Tôi thấy hai người hợp nhau lắm đó,quen nhau luôn đi."
Dũng lầy mở miệng.
" Bộ ông không nói thì chết hả?" Tôi cùng Dương Khang đồng thanh nói.
Nghĩ sao mà nói chúng tôi là một cặp? hết chuyện để giỡn rồi sao.
" Coi nữa kìa ăn ý quá trời."
Cả bọn gật đầu phụ họa.
**********************************
Ngày khai giảng thầy hiệu trưởng và thầy giám thị đã đứng trước cổng đón học sinh.đây là truyền thống trường tôi.
" Em chào hai thầy." Tôi trong bộ đồng phục mới tinh áo sơ mi trắng váy xanh đen cúi chào hai thầy.
" Bình An ha..năm mới coi bộ lớn hơn rồi he." Thầy Hiệu trưởng cười ha hả nhìn tôi.
"Phải đó thầy,em cao thêm 2cm tổng cổng là 1m57." Tôi cũng tự hào báo cáo.
" Có 2 cm mà coi bộ bà vui quá he." Tên Dương Khang chết bầm này không chọc điên tôi là không được hay sao? Mà nhìn cậu ta hình như cao thêm thì phải?
" Với ông 2m không bao nhiêu nhưng với tui là một sự nổ lực cố gắng quên mình đó nghe chưa,không tuyên dương mà còn châm chọc."
" Chứ không phải bà chỉ ăn với ngủ thôi sao?nổ lực chỗ nào?"
" Quánh chết bây giờ."
"Không phải sao?có đi thôi mà mặt đất rung rinh rồi kìa."
" Ông,ông..đứng lại cho tôi." Tôi hét lớn rượt theo ổng.
Hiệu trưởng Lâm nhìn đôi trai gái đi xa cảm thán.
" Tuổi trẻ thật tốt."
" Tụi nó dư sức quậy phá khắp nơi chứ tốt gì thầy ơi."Giám thị Đức tiếp lời thầy.
" Anh cũng từng có tuổi trẻ phải không?mà chừng nào anh với cô Hoa cho tôi ăn cưới đây?"
Thầy lâm cười cười nhìn học trò cũ,mới ngày nào còn là cậu nhóc choai choai cá biệt mà giờ đã là giáo viên của trường hơn 10 năm.
" Tụi em có gì đâu thầy." Thầy Đức ngại ngừng gãi đầu nói.
" Anh giấu được ai chứ không giấu được tui,cô Hoa cũng 30 rồi đấy,thanh xuân của phụ nữ qua mau lắm!"
Vỗ vai thầy Đức một cái thầy Hiệu trưởng đi hướng phòng làm việc.ông chỉ đưa ra lời khuyên quyết định là do bọn trẻ.
Coi bộ ông già ngồi thì phải!!!nhìn ngôi trường gắn bó hơn 30 năm qua từng thế hệ học sinh đến rồi đi.
Có lẽ đến lúc phải nghỉ ngơi thôi.
Thầy Đức nhìn theo hướng người thầy già như cha của mình sống mũi cay cay,lưng thầy đã còng bước đi chậm Chạp hơn nhiều.
Ông cũng hơn 30 rồi,cô Hoa cũng đã qua 30 thì phải.cứ lằng nhằng hơn 10 năm,giận nhau đâu ai giận cả đời được.
" Ê ,BTS sắp ra Album mới phải không?Mi ngồi xuống sờ ké cuốn tạp trí của cô bạn.trên đó có hình 7 chàng trai BTS.
"Ừ,tao đã làm lụng vắt vả chỉ chờ có ngày này."
" Có mấy đồng không để ăn cho mập cái thây đi,tối ngày hình với chả ảnh."
Dương Khang mặt vẫn úp trong sách nói.
" Cái thằng cha kia liên quan gì tới ông."
Tôi đập bàn leo lên ghế mặt đối mặt với cậu ta.
" Gì hôm nay muốn lên mặt nữa hả,thấy tôichiều riết quen phải không?" Cậu ta lớn giọng đập bàn mạnh hơn cả tôi.
" Ông chiều tui hồi nào hả,chỉ giỏi ăn hiếp tui thôi."
Tôi với thằng chả chí choé đến lúc vô giờ học.
" Đúng là oan gia." Mi nghĩ thầm.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro