Chap 8
Dọn xong phòng học tôi ra khỏi trường, tên Dương Khang đã đợi sẵn ở đó, coi bộ lương tâm chưa bị chó nhai mất. Tôi quăng cặp vào rổ xe rồi leo lên ghế sau ngồi.
Xe chạy vun vút trên đường, hai đứa vẫn giữ im lặng. Có lẽ vì nụ hôn nên còn ngại chăng? Nhắc lại tôi vừa tức mà cũng vừa mắc cỡ dễ sợ, ai đời con gái con lứa hôn hít trai đẹp giữa bàn dân thiên hạ, dù mặt tôi có dày thiệt!
Ngước mắt nhìn một bên sườn mặt Dương Khang, cậu ta cũng đẹp trai đó chứ! Khuôn mặt nam tính, mày kiếm sắc sảo, đặt biệt đôi mắt một mí nhưng rất to tròn kia. Nếu cậu ta hay cười thì đẹp biết bao.
Không biết ăn gì mà mũi cao như cầu trượt thế?
- Bà đang ngắm tôi đó à? Đừng thấy tôi đẹp mà cho là tôi dễ dãi nghe.
Dương Khang mở miệng trong khi mắt vẫn nhìn về phía trước, cậu ta có con mắt sau lưng à?
- Tự kỉ vừa tôi cha.
Tôi nhéo vào eo làm cậu ta là oai oái!
- Con nhỏ kia, biết đau không?
- Tôi nhéo ông chứ có nhéo tôi đâu mà biết đau.
- Vậy bà muốn đo đường à?
Tạm tha cho cậu đó tên kia, tôi bỏ tay ra mắt liếc nhìn hai bên đường phủ đầy màu đỏ của hoa phượng.
Mùa hè đến rồi sao? Nhanh dễ sợ!
Thời gian không chờ đợi một ai mà, còn một năm nữa là tốt nghiệp rồi trong khi tôi chưa biết tương lai mình học gì hay làm gì. Chốt lại tôi chỉ muốn trẻ mãi như vầy thôi.
- Bình An, có bạn kiếm kìa! Bà Nguyễn gọi vọng lên lầu.
Mười lăm phút sau, tôi lết được thân xác xuống nhà đã thấy con Nhi, con Mi, thằng Dũng và Minh lớp trưởng. Chúng nó làm gì mà kéo đến nhà tôi lắm thế?
- Bà kia không định đi học hè hả?
Kéo vai tôi, con Mi hỏi.
"Đã hè mà không được nghỉ ngơi, còn phải học với hành nữa là sao?"
- Nhìn mặt là biết bả quên rồi!
Dũng Lầy vừa nói vừa trét cứt mũi xuống gầm bàn đã bị con Nhi cho một đập dính vào sofa.
- Sao bà đánh tôi?
- Còn cãi, bao năm rồi ông còn giữ thói quen ăn lông ở lỗ thế à?
- Tiện tay thì trét thôi.
- Đã sai còn cãi!
Thế là chúng nó lại cãi nhau. Bao năm vẫn vậy không thay đổi chút nào.
- Quan trọng là tìm chỗ để học nè!
Minh lớp trưởng đẩy đẩy kính nghiêm túc nói.
- Tôi không biết!
- Tôi cũng không!
- Biết chết liền!
Bốn đứa tôi vô cảm trả lời, mắt lia về phía ổng.
- Nè, tôi là lớp trưởng, là đầu tàu của lớp chứ không phải osin công cộng nghe chưa. Cái gì tôi cũng lo hết là sao?
"Từ lúc giữ chứ lớp trưởng là mày nên biết trách nhiệm của nó chứ! Nghĩa nó nằm trên sách đó!'
Cuối cùng chúng tôi thống nhất kéo qua nhà Dương Khang vì trong số chúng tôi nhà ổng rộng và yên tĩnh nhất! Một nơi lí tưởng để làm chuyện ác.
Chào đón chúng tôi là khuôn mặt ngái ngủ đang khó chịu, đầu tóc rối như ổ vò vẽ.
- Biết chọn ngày giờ quá he!
Chẳng để ý lời cậu ta, tôi và đồng bọn lách người chen vào trong một cách không thể chuyên nghiệp hơn.
- Công nhận nhà ông rộng và sạch sẽ quá!
- Không tin được đây là nhà một thằng con trai.
Hết con Mi tới con Nhi trầm trồ sau đó đưa mắt nhìn ông Dũng như muốn nói" Nên học hỏi trai nhà người ta đi."
- Tôi là ai? Còn đây là đâu?
Dũng giả ngu nói.
Để nước xuống bàn tôi ngứa miệng nói - Tôi dọn đẹp hàng ngày mà không sạch sao được.
- Ê, hai người thân nhau quá he!
Nhìn mặt biến thái đầy đen tối của con Nhi tôi muốn ói.
- Đúng rồi, thân.. mà thân ai nấy lo thì có.
Cuối cùng thống nhất sẽ học ở đây, ông Minh và ông Khang sẽ phụ đạo cho tôi, nhỏ Mi, Nhi và Dũng.
Đúng là nhóm bạn cùng tiến, cùng lùi.
Còn tiếp..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro