Chap 6
Đúng như Dương Khang nói, má tôi chẳng la một tiếng mà còn rối rít cảm ơn cậu ta như ân nhân.
Lâu lắm mới có ngày rảnh rỗi để xả hơi, đọc truyện và chơi game, vì hôm nay là chủ nhật.
Ồ.. fireeee.. ế.. ế.. (Fire - BTS)
Tiếng hát của tôi đó! Đang hát thì bị tiếng chuông điện thoại phá đám.
Một hồi chuông qua đi..
Hai hồi lại qua..
Ba hồi chuông chuẩn bị qua.. thì.. Bực mình tôi chui đầu ra khỏi chăn bắt máy.
Ghét nhất là đang tự kỉ có người làm phiền! Hừ.
- Ai đó? Có biết vô duyên lắm không? Sáng sớm đã làm phiền người ta, điện một cuộc người ta không nghe máy thì thôi đi còn điện cuộc thức hai, đã cố tình không nghe còn gọi thêm cuộc thứ ba.. hừ hừ.. chị mà biết mày là ai, nhà mày sẽ sáng nhất đêm nay!
Tôi thở phì phò lấy hơi sống tiếp.
Trong một phút im lặng đầu giây bên kia lên tiếng.
- Tôi đợi bà sang đốt nhà tôi.
Và sau đó là tiếng tút.. tút.. tút huyền thoại.
Hình như là giọng của ông Dương Khang thì phải? Thôi rồi cái mỏ hại cái thân, người ta mới giúp đỡ tôi ngày hôm qua mà giờ tôi lại chửi còn đòi đốt nhà.
"Mày làm người thất bại quá Nguyễn Bình An ơi! Đồ vong ơn, bội nghĩa."
Rối rắm cũng chẳng được gì, tôi leo xuống gường chỉnh đốn lại ngoại hình tạt qua nhà Dương Khang một chuyến.
- Con đi công chuyện chút về ba ơi!
Bỏ lại một câu tôi ra khỏi nhà.
- Hôm nay chắc trời mưa lớn lắm!
Ông Nguyễn bỏ tờ báo xuống - Thường ngày chủ nhật nó đâu có lết xác ra khỏi phòng. Ngộ à!
Thở một hơi lấy dũng khí tôi gõ mạnh vào cánh cửa trước mặt. Không động tĩnh gì, tôi định đẩy cửa vào thì cửa mở ra làm tôi cắm đầu hôn đất mẹ thân thương.
"Đứa nào ác vậy? Hình như là đứa chủ nhà".
Tên Dương Khang đang đứng trước mặt tôi hai tay đút vào túi quần, để ý mới thấy sì-tai của cậu ta lúc nào cũng áo sơ mi trắng quần âu.
Làm tôi liên tưởng đến nam chính trong mấy bộ phim Hàn xẻng. Tội nghiệp đứa nào là nữ chính!
- À, ông cho tôi xin lỗi chuyện vừa rồi, trong phút lầm lỗi tôi quên mình là ai.
Hình như tôi thấy mình nói gì đó sai sai, không ăn nhập vì hết.
- Đốt nhà tôi người lỗ là bà thôi.
Quăng một câu Dương Khang bước vào nhà, tôi cũng nhanh chóng chui vào. Phải nói nhà cậu ta rộng ghê, còn đầy đủ tiện nghi nữa chứ!
- Tôi đói rồi.
Vắt chéo chân lên ghế Dương Khang nhướng mày nói.
- Nhưng tôi không biết nấu ăn.
Tôi thành thật trả lời.
- Con gái con lứa, không biết nấu ăn sau này làm sao lo cho chồng, cho con? Từ hôm nay học nấu ăn cho tôi.
Sai quá sai rồi nha! Chồng con tôi liên quan gì cậu ta?
Cuối cùng tôi lết thân vào bếp nấu tô mì gói hai trứng khuyến mãi hai cọng hành cho cậu ta.
Nhìn cậu ta ăn ngon lành mà tôi tủi thân khi nhớ sáng giờ mình cũng chưa ăn gì. Đợi cậu ta ăn xong còn phải rửa chén nữa chớ!
- Đẹp trai quá!
Máu mê trai của tôi nổi lên khi nhìn nhóm nhạc Hàn quốc BTS đang biểu diễn bài Boy in luv.
- Anh muốn làm Oppa của em.. hú hú.. ê ông kia chuyển kênh trả tôi.
Đang xem hay thì tên Dương Khang chuyển qua phim hoạt hình Tom and Jerry, định ôn lại tuổi thơ à?
- Dùm ơn tém tém lại, thấy trai là tơm tớp.. - Dương Khang hừ lạnh.
- Kệ tôi, dù mê ai cũng được nhưng ông có cho tôi cũng không thèm mê.
RẦM.. tôi giật mình bởi tiếng đóng cửa của cậu ta, khuôn mặt cậu ta lúc nãy làm tôi sợ muốn chết! Tự nhiên lườm tôi té khói rồi chạy đi, con trai tuổi dậy thì thật khó hiểu?
***************************************
Tôi giật mình tỉnh dậy sau giấc mơ, cái quái gì vậy không biết? Trong mơ tôi thấy mình biến thành cừu non ngây thơ bị tên Dương Khang bắt nhai cỏ trước sân nhà. Trong khi cậu ta là con sói xám đang ngồi cạnh con sói hồng uống trà chiều, tại sao con sói hồng lại là con Thu Phương tôi ghét chứ? Tức dễ sợ.
Mà nói mới nhớ từ bữa bị tôi phũ, tên Dương Khang cũng mất tích đâu đó trên đất Sài Gòn luôn, tôi cũng chẳng để tâm cho lắm! Mà không quan tâm cũng không đúng chỉ là lười tìm lí do thôi.
- Ê gái, dạo này sao không thấy ông Khang?
- Ai mà biết?
Tôi trả lời con Mi khi không hỏi khơi khơi.
- Chẳng phải tụi bây nhà chung một vách à? Nhỏ Mi nghi ngờ hỏi.
- Nhà chung một vách gì? Đính chính lại là cách nhau một cái hàng rào dâm bụt ba mét.
- Hai người là hàng xóm mà không biết.
Tôi quay đầu lại nhìn chủ nhân của giọng nói đó, là con Nhi với thằng Minh lớp trưởng.
Tôi, Mi, Nhi, Dũng và Minh là bạn nối khố quen từ trong bụng mẹ, lớn lên thì cùng nhau cởi truồng tắm mưa, lập ban lập hội phá làng phá xóm.
Nói thằng cũng không đúng mà con cũng không đúng, tôi không biết diễn tả ra làm sao. Con trai gì mà thích làm đẹp, tính tình hơi mềm mại, thích chơi chung với tụi con gái. Mà khôn bà cố luôn chứ bê cái nổi gì.
- Bộ có luật hàng xóm phải biết chuyện của nhau sao?
- Tôi nghĩ bà với ổng là một đôi chứ?
Nhìn mặt thằng cha Minh dâm dê chưa kìa.
- Xí, hoang đường.
Dũng cặp cổ tôi hít hít mũi nói.
- Xấu như bà có ma nó rước, may lắm mới được thằng cha Khang để ý. Tôi thấy số thằng đó cũng xui, đẹp trai học giỏi mà dính phải bà.. haizz.. Đúng là hoa nhài cắm bãi phân trâu.
Cái chai Xì-tin chưa kịp uống tôi quăng thẳng vô mặt thằng Dũng Lầy.
- Cái gì? Phân trâu nè!
Dũng vừa chạy vừa hét.
- Chẳng những xấu mà còn hung dữ nữa.
Nhìn hai người rượt đuổi trên sân trường Mi lắc đầu thở dài.
- Công nhận bà An ngốc thiệt!
- Còn phải nói, có số hưởng mà không biết.
Vừa ngậm kẹo mút Nhi ghen tỵ nói - Mình xinh hơn bả mà chưa có người yêu. Cái đó là ý trời con phải chịu vậy thôi!
- Tùy duyên thôi mấy gái ơi!
Nhìn ông Minh cà lơ phất phơi mà hôm nay nói câu nghe triết lí thánh hiền ghê, làm nhỏ Nhi với Mi giật mình.
Trong lúc rượt theo Dũng lầy tôi trượt chân mất đà lao vào một anh lớp trên, làm con trai nhà người ta ngã xuống đất. Tôi lom khom kéo anh dậy kiểm tra.
- Anh gì ơi, anh có sao không?
- Anh không sao.. em sao vậy?
Thanh Duy quơ quơ trước mặt cô gái lạ.
Má ơi, đẹp trai quá! Khuôn mặt thư sinh trắng trẻo trước mặt làm tim tôi lỡ một nhịp, cặp kính cận chẳng làm lu mờ sắc đẹp của anh mà còn làm anh đẹp hơn.
"Cái này là tình yêu sét đánh sao má ơi!" Hai má đỏ tôi nóng bừng bừng.
- Em xin lỗi anh.
- Không có gì, anh là Thanh Duy 12A1 còn em.
- Bình An 11A3 ạ.
- Anh có việc phải đi rồi, tạm biệt em.
Thanh Duy xoa đầu cô bé đáng yêu trước mặt, dễ thương quá!
Tôi luyến tiếc nhìn bóng lưng khuất sau gốc cây.
- Bà bị gì vậy?
Dũng vỗ vai con nhỏ bạn.
- Hình như tao biết yêu rồi mày ơi!
- Mày bị sảng hả? Tỉnh lại dùm tao một cái.
Dũng ra sức lắc vai con An cho nó tỉnh, nó bị ma nhập rồi bà con ơi!
Còn tiếp..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro