Chap 22
Cho tên nào ấy ăn no là lúc tôi đã rã rời bụng thì đánh trống ầm ầm,tôi nằm vặt ra gường mặc kệ ai đó tắm rửa mặt đồ cho mình.
Đang thiu thỉu ngủ thì tôi cảm nhận được ai đó bế mình lên ra khỏi gường.
"Ăn cháo thôi em." Nhìn tô cháo thịt bằm mà tôi bùi ngùi nhớ mấy năm trước.khi đó cậu ta bị bệnh tôi đúng từng muỗng giờ thì cậu ta lại làm y chang vậy.cẩn thận đút từng muỗng cho tôi.
"Em sao vậy?nóng hả?" Nhìn An an khóc Dương Khang lo lắng hỏi .tay múc một muỗng cháo lên miệng thử.
"Không sao,em thấy cháo ngon thôi." Lau đi nước mắt tôi vội vàng nói.
"Ngốc quá!" Anh gõ đầu cô,chưa từng thấy ai ăn ngon mà đến phát khóc như vậy.
Phải rồi,tôi ngốc mới không biết tình cảm của cậu ta.
Tôi ngốc nên đã bỏ lỡ 7 năm tình cảm của bản thân mình.
Ăn uống no nê tôi nằm như bà hoàng trên ghế Salon xem tivi trong khi cậu ta đang bận rộn rửa chén bát.
Trên tivi đang chiếu bộ phim tình cảm Hàn quốc tên là gì cô cũng không biết.
Nhưng đều cô chú ý là người chồng ngoại tình người vợ không tính toán còn tha thứ nhưng tình nhân lại vác bụng đến nhà đòi danh phận.
" Đúng là máu chó mà."
"Phim thôi mà,em tức giận làm gì?" Dương Khang lấy Remort chuyển kênh sau đó ôm cô vào lòng.
"Anh nói đi anh có tình nhân không đó?"
Tôi xoay người nhào nắn khuôn mặt đẹp trai của cậu ta.
"Chuyện này..."
Thấy cậu ta ấp úng tôi nhéo mạnh hơn.
"Có phải không?"
"Có ."
"Là ai?" Tôi hét lớn đám khói trên đầu đang ngùn ngụt chỉ chờ cháy lớn thôi.
Cô mà biết con nào xin hứa danh dự cô sẽ ship miễn phí cho nhà con đó 30lít xăng,20lít axit xài chơi cho đỡ buồn.
"Ngốc quá,anh chỉ có mình em." Dương khang cưng chiều nhìn cô.7 năm chưa đủ hay sao mà còn rước tiểu tam phá hoại tình cảm khó khăn mới đến của họ.
Hừ..tạm tha cho cậu ta,để tôi biết léng phéng với con nào là tôi bỏ luôn.
Mà khoan Dương Khang đang làm gì vậy?cở áo tôi giờ này làm gì?
"Anh..buông ra đi hôm nay em phải đi làm." Tôi kéo móng vuốt của con sói xám ra.
"Em nghỉ làm đi anh nuôi em." Dương Khang tiếp tục cởi áo Tôi vừa nói.nghĩ đến vợ yêu ngày nào cũng gặp mặt tên mặt trắng Minh Duy là anh nổi điên rồi.tốt nhất ở nhà anh nuôi muốn gì anh cũng chìu.
"Đừng nói anh đang ghen."
Tôi chớp chớp mắt hỏi.
Còn phải hỏi nữa sao ? khuôn mặt đẹp trai có một vệt đỏ khả nghi kìa.trời ơi,giờ tôi mới biết tên này ghen lại dễ thương chưa kìa.trần truồng vậy thì sao tôi đi làm?thiệt là cưng quá đi.
"Đó là anh họ của em."tôi giải thích.
"Anh họ cũng là đàn ông."
"Anh ấy đã kết hôn rồi."
"Không phải đàn ông nào cũng chung thủy và trong sáng như anh đâu"
".......!!......"
Hãy giết chết tôi đi,người đàn ông này đang tự tin thể hiện cá tính đấy à.
Trong sáng mà mới gặp con người ta mà kéo ngay lên gường mần thịt.
Cậu ta mà trong sáng thế giới này chắc không còn tội phạm đâu he.
Chỉ việc đi làm hay không mà tôi và Dương Khang ngoằng ngoèo hơn một tháng trời nếu không có ngày định mệnh ấy đến.
"Ọe..ọe..buông." Tôi đẩy người đang ôm mình ngủ ra chạy ngay vào nhà vệ sinh ôm bồn cầu.
Hiểu rồi he dấu hiệu này chỉ có thể là nó.
"Em yêu à,em sao vậy?" Dương Khang lo lắng đập cửa.
5phút sau tôi bước ra trong tình trạng bơ sì phờ khó coi nhất lịch sử.
"Em sao vậy?" Dìu tôi ngồi xuống gường Dương Khang lo lắng sờ trán kiểm tra.
"Anh mua dùm em cái que thử."
Tôi kéo cái tay đang sờ loạn trên người mình xuống.
Ngay lập tức Dương Khang lên dây cót chạy ngay đến tiệm thuốc tây dưới chung cư mua.
Đến cả BVS cũng mua rồi cái này có gì đâu ngại.
Và đúng như tôi dự đoán cầm cái que Chip Chip 2 vạch trên tay tôi biết ngay mình đã dính bầu.
Chưa chồng mà đã có bầu coi bộ tôi làm ăn có lời à.
Mà nhờ công sức ngày đêm miệt mài cày cấy quên mình vì đất nước của ai kia mà giờ tôi đã lớn bụng.
Giờ tính sao? Đẻ thôi chứ sao giờ.
Ngày xưa tôi chê cười tên Tuấn Anh làm Nhi nhí lớn bụng giờ đây quả tạ rớt thẳng lên đầu mình.
Coi bộ tên Dương Khang vui lắm hay sao cười suốt ngày thế tẩm bổ mỗi ngày cho tôi.còn tự ý làm giấy đăng ký kết hôn nữa.
Sau một mình cậu ta có thể làm được?
Thế lực đến từ vì sao nào đứng sau lưng cậu ta?
Nhưng quan trọng giờ tôi mới nhớ đến ba mẹ mình.
Nói làm sao đây?
Con đi chơi đêm nên lớn bụng.
Hay con lỡ dại lần đầu.
Cũng không được!trời ơi,Rối quá!
"Thì cứ nói thẳng thôi,đợi em sinh xong thì mình làm đám."
Dương Khang vừa đút cho tôi trái cây vừa nói.
Tôi thấy cũng đúng,tự thú sẽ được gia đình khoan hồng nhưng phải thăm dò bên địch mới được.
Nên tôi quyết định điện thoại về cho thân nhân.
"Alo mẹ."
"Uh."
"Ba có bên cạnh không mẹ?"
Tôi lân la hỏi,lỡ như mẹ nghe tôi nói xong có lên cơn đau tim hay tăng xông thì có người chở đi bệnh viện.
"Có,mà có chuyện gì vậy con." Bà Nguyễn hỏi.
"Con có chuyện này muốn..,nói nhưng mẹ phải ...thật bình tĩnh."
"Chuyện gì nói đi,ấp a ấp ún vậy?"
Bà Nguyễn khó hiểu hỏi.
Tôi hít một hơi nhìn người đàn ông đang cổ vũ kế bên cảm giác lo lắng bớt đi đôi chút.
" Con có thai rồi."
"Trời tưởng chuyện....gì..."
Sau đó là không gian im lặng cả hai đầu dây.
1s
2s
3s
"CÁI GÌ?CÓ THAI."
Tiếng mẹ tôi hét um trời làm tôi phải đưa điện thoại ra xa.
"CÓ THAI,CON NHỎ TRỜI ĐÁNH KIA TAO CHO MÀY ĂN HỌC BAO LÂU NAY MÀY LẠI BÔI TRO TRÉT TRẤU LÊN ĐẦU ÔNG À.MÀY VỀ ĐÂY NHANH VÀ NGAY CHO TAOOOOOO."
Nếu đây không lầm và trục trặc kĩ thuật thì có thể kết luận đây chính là giọng ba già dấu yêu của tôi.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro