Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21 16+

Buổi tiệc kỉ niệm kéo dài cho đến hơn 10 giờ .khách trong quán đã về hết chỉ còn bàn nhóm bạn thân.
Tôi thì cũng đã ngà ngà say nên mỗi người quyết định giải tán ai về nhà nấy.
"An An,bà tìm gì vậy?" Nhỏ Mi cầm tay tôi khi cứ lay hoay ở chỗ ngồi.
" Túi..túi xách của tui" Lâu ngày mới uống rượu vui quá nên uống hơn nhiều.đến nổi cái túi quăng mất lúc nào không hay.

"Đây này."
Cầm lấy túi xách tôi lảo đảo tìm đường vào nhà vệ sinh.hiện giờ tôi đang cảm thấy rất.....

" Ọe..ọe.." Nôn tất cả những gì đã ăn ra tôi ngồi bẹp dí dưới sàn.say sẩm ông mặt trời quá!phải cai rượu thôi. "Ọe...ọe..mẹ..ơi..ọe."
Ba nó ơi,hơn cả đàn bà ốm ghén nữa.sau trong phim Hậu Duệ Mặt Trời người uống từ sáng đến tối từ tối đến sáng vẫn tỉnh queo thế?
Đúng là nghệ thuật!
Mà nghệ thuật chính là ánh trăng lừa dối.

Sút miệng xong tôi ra khỏi nhà vệ sinh,tình hình là vẫn còn chóng mặt lắm! Nên chân này đá chân nọ.
Tôi quyết định cởi luôn đôi giầy cao gót cầm trên tay nếu không ngày mai chỉ có đường húp cháo.
" An An,lên xe tôi chở bà về."

" Tui tự về được." Tôi xui tay.
"Ổn không đó."
" Ừ."
Tôi từ chối Dũng lầy đưa về,cậu ấy còn phải đưa Thu Phương về tôi không muốn làm kì đà cản mũi đâu.mà nhìn hai người anh anh em em tủi thân thêm.
Quán đã đóng cửa,bạn bè về hết một mình đứng ở một góc đường tôi bắt taxi.
Giờ cao điểm hay sao mà một chiếc Taxi cũng không có.

"Em..em đẹp gái..muốn đi với anh không?"
Hai tên có vẻ ăn chơi dừng xe lại nhìn tôi.
"Em..em..bà nội mày."
Tôi nổi sùng chửi thề,nghĩ sau nhìn cô thành gái đứng đường.mà hai tên này định chơi 3P hay sao?thứ lỗi cho tôi vì sự trong sáng của mình,ngoài thời gian làm việc tôi cày đủ thứ tiểu thuyết nào là SM,cao H,3P,Np gì đó.
Nhưng phải công nhận nữ chính trong đó đúng là vô đối chiến đấu trên mỗi mặt trận.

"Còn giả bộ thanh cao gì nữa,ra giá đi."
Câu chửi của tôi chẳng si nhê gì hết,sau trên đời còn thể loại người tự cho mình là đúng thế.xoay người tôi phớt lờ hắn như biết rõ ý định một tên nhảy xuống kéo tay tôi.
" Mấy người... làm gì vậy?buông ra." Vùng vẫy cở nào tôi cũng không thoát khỏi hắn ta.
"Chăm sóc em chứ làm gì."

"Tụi bây đang làm gì đó."

Giọng nói lạnh lùng làm tôi bừng tỉnh.
Là Dương Khang.
Mặt cậu ấy lạnh lùng đang bẻ tay rôm rốp nhìn hai tên dê sòm,biến thái.ánh mắt lạnh lùng như gió đông lia khắp nơi.
Đến cả tôi còn thấy ớn lạnh.
"Chỉ vui đùa một chút thôi?nếu anh bạn thích thì chúng ta sẽ chia sẻ."
Tên ôm tôi vừa nói xong cũng là lúc hắn phải từ giả bộ răng xấu xí của mình. Một cú ra đòn tuyệt đẹp.
Nhìn Dương Khang lúc này thiệt là soái hơn cả mấy anh tổng tài trong truyện.
"Đi thôi."

"Hả?" Chưa đợi tôi hiểu rõ cậu ta đã kéo tay tôi đi thẳng hướng về chiếc xe hơi đen sì lì đậu gần đấy!
Chuyện gì chứ? Dương Khang đang nắm tay tôi.
Má tôi hồng hồng nóng hỏi không biết vì ngượng hay là say rượu.
Tiếng đóng xe cái rầm làm tôi tỉnh mộng.
"Ông..Tôi.."
Tôi ấm úng khi cậu ta kề mặt sát mặt mình.
Gần quá đi!
Dương Khang nhìn khuôn mặt người mà bản thân ngày nhớ đêm mong hơn 7 năm trời.
Câu nói của Tuấn Anh lúc nãy còn vang lên trong đầu Anh.
"Cô ấy vẫn độc thân."
Trời mới biết lúc đấy cậu đã vui như thế nào,rất muốn sảng khoái mà hét to cho cả thế giới biết.

Não tôi đình chỉ hoạt động mắt mở to chừng chừng khi Dương Khang hôn mình.
Ai đó hãy nói với tôi gì đi chứ? Cậu ta đâu có say đâu chứ!
Có mơ tôi cũng chưa từng nghĩ tới.

Có trai đẹp tự dâng tới miệng ngu gì không ăn,đứa nào ngu mới bỏ qua.trong khi tôi tuy không thông minh nhưng đã hiểu sự đời đâu còn ngây thơ gì nữa.
Kéo cổ cậu ta đến gần tôi chủ động hôn đáp trả.
Lúc đầu Dương Khang hơi bất ngờ nhưng sau đó cũng bị cuốn theo nụ hôn nóng bỏng.

Hai người trưởng thành một nụ hôn chẳng thấm tháp vào đâu,giống như ăn cơm với rau một tháng trời không có thịt.họ khao khát muốn nhiều hơn nữa.
Giờ tôi đã hoàn toàn ngồi trên đùi Dương Khang chiếc váy đã được kéo cao lên tận hông.
khoá kéo sau lưng đã mở hoàn toàn.bộ ngực trần đang được cậu ta chăm sóc nhiệt tình.

Tay xoa nắn lấy cặp mông An An miệng thở dốc Anh ngước mặt nhìn vô.
"Nhà em hay nhà anh."
Không thể làm như thế này trên xe rất bất tiện.

Dương Khang lái xe về nhà mình sau khi đã tham khảo ý kiến của tôi.
Do đang ở chung với ba mẹ nên không thể về đó được ba mà gặp cậu ấy thế nào cũng cò chuyện cho coi.
Vừa đóng cửa hai người đã quấn lấy nhau không rời quần áo vươn vải khắp nơi cho đến phòng ngủ chính.

"Anh ơi."

"Ngoan,không sao có anh ở đây!"

Hai người gọi tên nhau trong cơn đê mê sóng tình dồn dập.

Ánh mắt luồn qua ô cửa sổ chiếu sáng cả căn phòng rộng lớn,trên chiếc gường Kingzie hai thân ảnh đang quấn lấy nhau cùng say giấc.
Tôi mở đôi mắt nặng trĩu của mình ra nhìn xung không phải phòng mình.
Đặc biệt là bây giờ một cánh tay rắn chắc đang ôm lấy eo và đôi chân dài quấn lấy hông tôi.
Đưa tay đẩy đẩy người bên cạnh ra tôi cần đi tắm lúc này cảm giác rít rít,nhơn nhớt phía dưới rất khó chịu.
"Em muốn đi đâu?" Giọng nói khàn khàn quyến rũ đến nao lòng của người bên cạnh.đánh thẳng vào tâm sinh lí của tôi.
Cuối cùng tôi mặc kệ cơ thể đang kêu gào muốn tắm của mình nằm xuống gường.choàng tay ôm lấy người bên cạnh.
"Anh không trốn nữa chứ ?"
Cảm giác hạnh phúc lúc này tôi không muốn đánh vỡ 7 năm đợi chờ trong thương nhớ.
Người bên cạnh vẫn không có hành động gì,tôi gấp gấp như ngồi trên đống lửa.
"Anh nói đi chứ?"

Cuối cùng Dương Khang chịu thua mở mắt,không mở sao được khi cái cơ thể nóng bỏng của ai kia cứ dán vào người anh.
"Anh không đi nữa,nhưng giờ em phải chịu trách nhiệm với anh.không được chơi anh qua đường rồi bỏ."
Chỉ chỉ nửa thân dưới đang dựng đứng của mình.
Gì trời,người kêu gào đòi quyền lợi là cô chứ phải anh đâu.sau đàn ông bây giờ hay có khuynh hướng bánh bèo thế ?đụng chút là khóc,nháo kêu gào đòi chịu trách nhiệm .
"Vậy anh muốn như thế nào?" Tôi ranh ma nói tay giơ lỡ tay trúng vào chỗ đó.

"Anh sẽ ăn em."
Đẩy Tôi xuống gường Dương Khang nói.

Trận chiến này coi bộ tới trưa mới xong à nha.

Còn tiếp..,..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro