Chap 20
Thật ra hai người đó chưa cưới,khi nghe tin bà Nhi mang thai ai cũng ngỡ ngàng.
" Bà không đâm thọt tui bộ bà chịu không nổi hả?ế quá nên rảnh rỗi sinh nông nỗi ."
Tuấn anh trừng mắt với tôi.
" Ông không nghe ế là xu thế,một cách tiết kiệm đầy tinh tế sao?(thở dài)phải thôi,một người dành cả thanh xuân để yêu ai đó sao mà hiểu được tinh hoa của chữ ế."
Tôi đập bàn chu mỏ nói.
" CÁI BÀ NÀY."
" Này,ai cho anh hung dữ với bạn của tui." Bà Nhi chóng nạnh ưỡn bụng bầu trừng mắt ngược lại với Tuấn Anh.
" Bà xã bớt giận,coi chừng ảnh hưởng con trai chúng ta." Tuấn Anh vuốt cái bụng bầu khuôn mặt cực kì nịt nọt.
"Ai là bà xã của anh,bộ đang nằm mơ hả?"
Coi bộ con đường truy thuê của Tuấn Anh còn hơi bị xa à.
" Đừng nói nữa,dô dô đi." Tôi nâng ly rượu hò hét y như mấy tay bợm rượu.
" Dô." Ai cũng nhìn tôi chỉ có nhỏ Phương là cụng ly với tôi.
Nếu tìm bạn thân nói chuyện thì cứ đến tiệm thịt nướng má Mi.
Còn bạn nhậu thì chỉ có nhỏ Thu Phương nhìn vậy chứ nó nhậu mạnh dữ lắm!chịu không nổi luôn.
" Hai bà thân khi nào vậy?" Nhỏ Mi nhìn tôi.
" Bạn nhậu thôi,thân thiết gì?" Tôi chép miệng tay cho miệng thịt vào mồm.tay còn lại thì đưa cái ly cho con Phương rót thêm.
" Đúng vậy." Để chai rượu xuống Thu Phương gật đầu phụ họa.
Nếu biết thêm chuyện phải quay nhiều năm trước.
3 tháng sau khi Dương Khang biến mất.
Thu Phương tìm đến tôi.hai người có màn tâm sự kì lạ trên bàn nhậu .
" Tên khốn đó..chưa một... ức...một..lần nhìn tôi." Thu Phương đã ngà ngà say. " Vậy mà..tôi thích..cậu ta.."
" Đúng..là..xấu xa..cậu ta tỏ..tình với tôi rồi..biến mất." Tôi ôm chai rượu lầm bầm.
"Tôi..có...đẹp không?"
"Thấy..cũng ..được, mà..ực..không biết có...đẹp không?" Tôi liếc nó một cách biến thái.
"Tui là trà đào..còn cô là..trà sữa...cậu ta đã nói..như..vậy."
Thu Phương lẩm bẩm trong cơn say.
" Dô..dô đi..ức...trà sữa..mời trà..đào một ly." Tôi rót cho Thu Phương một ly,tôi một ly cà lâm nói.
" Không say..không về."
Ực...ực...
Tiếng cụng ly rôm rốp..
Tôi chỉ biết khi tỉnh dậy hai đứa đang nằm dưới sàn nhà chân vắt trên bàn .người nồng nặc mùi rượu.xung quanh là chai và ly ngổ ngang.
Lần đầu tiên biết uống rượu và uống với đối thủ mình mới ghê.
Mấy vòng rượu ai cũng ngà ngà say.
"Cậu về rồi." Tuấn Anh xúc động nhìn người đang đứng ở cửa.sau đó ra khỏi chạy đến ôm vai bạn tốt,7 năm còn gì.
" Mọi người bị sao vậy?"
Tôi ngu ngơ nhìn thái độ khó hiểu của lũ bạn, ánh mắt cứ nhìn lom lom phía cửa.rũ nhau đi thẫm mỹ nên giờ bị liệt cơ mặt tập thể hả?
Cái lũ thần kinh này!
Cảm nhận đầu tiên của bạn khi gặp người đã tỏ tình với mình năm xưa là như thế nào?
Còn với tôi nó như cơn gió thanh xuân của chúng tôi trở lại.những rung động đầu đời,tôi nghe tim mình đập rộn ràng như 7 năm trước.
mối tình đầu dành cho nhau lặng lẽ không ngôn ngữ.
Đến khi nó bước đi mới thấy hối hận.
Không còn nét ngây ngô ngày nào,giờ cậu ta đã trưởng thành,một người đàn ông thực thụ trong mắt phái nữ.bộ Vest đắc tiền,nhấc tay bước chân đầy kiêu ngạo.
"Lâu quá không gặp mọi người." Dương Khang lướt qua tôi chào hỏi mọi người,cứ như tôi là không khí hay người vô hình.
" Ông này,tự nhiên trốn đi mất biệt 7 năm." Dũng Lầy đập vào vai vai Dương Khang hờn trách,trong khi sắc mặt cô bạn gái không được tốt lắm.
"Tôi có một chút chuyện cần giải quyết thôi." Anh qua loa giải thích mắt nhìn về một phía.
" Về là tốt rồi." Tuấn Anh cười nói.
Bất giác tôi thấy cổ họng mình đông cứng không mở lời được nắm chặt ly rượu đưa vào miệng.lòng tự cảnh báo là phải thật bình tĩnh.
" Bà sao vậy An.?"Ông Minh thân thiết sờ trán tôi.
" Không sao,tui thấy hơi lạnh." Cầm chai rượu tôi rót thêm vào ly
" Bà uống nãy giờ nhiều lắm rồi đó."
Giành cái chai từ tôi ông Minh nói.
Nhiều gì đâu,mới có 2 chai chứ nhiêu! tôi thấy mình vẫn còn rất tỉnh táo.
" Ông trả cho tôi."
"Mẹ ơi"
Cơn gió từ đâu thổi tới dậy nè?
Tôi nhìn xuống cái cục bông màu hồng đang ôm mình chật cứng.
Con bé này,sao nó đến đây được?
Không lẽ..
"Mẹ ơi,út cưng rất nhớ mẹ."Cục bông màu hồng vẫn tiếp tục làm nũng.
"Con ngoan xích ra xíu, mẹ ngộp thở quá!"
Tôi đẩy đẩy nó ra không ngộp sao được khi nó cứ ôm chặt bộ ngực của tôi.
"Út cưng qua chỗ dì nè.!" Nhỏ Mi dụ dỗ út cưng nhà tôi.
"Con muốn mẹ thôi." Gia Hân ôm mẹ chu mỏ.
"Đau lòng quá!"
Nhỏ Mi ôm ngực làm màu làm cả lũ cười muốn sức nách.
" Minh Duy,anh cút ra đây cho tôi."
Dám thả con gái chạy lung tung mà trốn một góc hả?bà sẽ cho một trận.
Đứng trong góc Minh Duy đổ mồ hôi,anh có muốn vậy đâu.tự nhiên buổi tối con gái cưng đòi ăn thịt nướng rồi trong lúc vô tình nào đó anh nhớ ra cô em họ cũng ở quán thịt nướng họp lớp.sẵn đến ăn rồi quan sát coi có em rễ tương lai luôn.
"Chào mấy đứa."
Khuôn mặt tươi cười như hoa.
"Tụi em chào tiền bối." Cả đám ríu rít chào anh chỉ có hai người không chào là Dương Khang và Tuấn Anh.
Hình như kiếp trước là kẻ thù của nhau thì phải!
"Ba ơi,mẹ không thương con." Nước mắt rơi lả chã trên khuôn mặt búp bê ai đó.
"Đúng vậy,mẹ cũng không thương ba." Minh Duy hùa theo con gái khi thấy tên tình địch ngày nào.
Đầu tôi đầy hắc tuyến hai cha con này diễn cũng sâu đó,sao không đi làm diễn viên kiếm thêm thu nhập đi ở đây chi cản trở tầm nhìn quá.
"Hai người bớt bớt dùm tôi."
" Mẹ có yêu con không?"
" Có."
"Vậy mẹ có yêu ba không?"
Cái này là được voi đòi tiên nè.
Hai khuôn mặt bốn con mắt long lanh nhìn,tôi nghiến răng nói.
"Có."
Muốn bại não với cha con nhà này luôn.
Dương Khang nhìn cảnh đầm ấm trước mặt lòng đau nhói,không nói nên lời.thì ra chỉ mình anh ngu ngốc chờ đợi.cầm chai rượu anh tu một hơi.
Anh cười buồn khi Tuấn Anh vỗ vai mình an ủi.
"Anh và con đợi em ở nhà." Trước khi ra khỏi quán Minh Duy bồi thêm một câu,hai cha con vẫy tay xong biến mất sau cánh cửa.
Tôi muốn lật bàn hét lớn ghê gớm.
Mà anh Duy làm vậy chi? Chọc tức Dương Khang sao?
Tôi nhìn cậu ta,chẳng có thay đổi gì trên khuôn mặt đẹp trai đó.sao vẫn khó ưa như xưa vậy trời?
Thất vọng thiệt.
Còn tiếp....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro