Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

Trung tâm mua sắm.
Tôi lượn lờ quanh mấy dãy đồ mắt liếc qua liếc lại chẳng biết mua gì.
Đồ thì không thiếu mà tiền nhiều thì tôi không có.để có thể đến được đây ngày hôm nay tôi đã ứng trước tiền Sài tết đấy!
Còn con Mi với con Nhi như cá gặp nước hết chọn rồi thay,thay rồi chọn chóng cả mặt.
Nhìn tụi nó mà tôi u mê.
" An An,bà mặc cái váy này đi,coi hợp với bà lắm đó." Minh lớp trưởng đưa tôi cái váy trắng xoè hai dây.có chuyên gia đi cùng coi bộ được à.
Tôi cầm chiếc váy đi vào trong nhàn nhã thay đồ sau đó đi ra dẹo tới,dẹo lui cho cả bọn nhìn ngắm như khỉ trong sở thú.
" Tui không ngờ lùn lùn,mà điện nước đầy đủ quá ha." Thằng Minh vỗ mông tôi cái rốp nói.
Thằng mất dại giữa thanh thiên bạch nhật mà làm mấy cái trò mất vệ sinh.

" Đẹp đó,bà lấy cái này đi."
Con Mi với con Nhi cũng hùa theo.
Nhưng khi nhìn vào gương tôi mới thấy một vấn đề cái lưng hở một khoảng lớn.
Em còn là học sinh đó anh ơi.!

Tôi nằng nặc không mua cuối cùng ông Minh cũng tha cho tôi và chọn một cái váy khác.cũng màu trắng nhưng dài tay.tay áo làm từ chất liệu vải xoan trong suốt nên cũng không lõi thời lắm.
Con Mi cũng chọn một cái tương tự như tôi khác là váy trễ vai.
Còn cái váy hai dây mà tôi xua đuổi lại thuộc về bà Nhi.
Bả nhỏ con nên mặc mấy kiểu trơn,đơn giản rất hợp.còn mấy cái cầu kì gườm rà thì không nhìn ra luôn như đòn bánh tét.
Váy có rồi,giầy cao gót thì Minh lớp trưởng kiêm Osin lo.giờ chỉ còn việc làm tóc.

Tới Salon con Mi với con Nhi bàn luận kiểu tóc rôm rả,tôi thấy hai đứa này hợp nhau hơn cả tôi thì phải.
Đang cảm thấy mất bạn thân.
" Em gái,em chọn kiểu nào?" Chị Salon thấy tôi ngồi yên mon men tới hỏi.
" Chị thấy em hợp với kiểu nào?" Tôi hỏi ngược lại với chị vì tôi cũng không biết nên làm gì.
Thế là chị Salon thỏa sức tư vấn nào nhuộm,uốn,duỗi,tóc ngắn,tóc dài,từ Ta sang Tây. Từ truyền thống đến hiện đại chị đem ra tư vấn hết.

Cuối cùng tôi chọn tóc đen thẳng đặc trưng của ông cha ta.cắt thêm tóc mái ngố có hai cái ngoe hai bên giống mấy cô nữ sinh Nhật Bản.
"Nhìn em giờ giống người Nhật 100%.""
Chị Salon nhìn thành quả của bản thân tự động khen ngợi.đúng là thiệt tình.!
Nói gì nói vẫn là Việt Nam máu đỏ,da vàng thôi anh em ạ!!!

" Tôi cũng xong rồi." Bà Nhi vuốt mái tóc ngắn ngang vai đã được nhuộm màu nâu hạt dẻ.bà này chơi lớn cắt luôn mái tóc dài.
" Bà còn là học sinh đó." Con Mi nói ra tiếng lòng của tôi.
" Bất quá thầy Đức cạo đầu thôi chứ nhiêu."
Nhi tặc lưỡi du côn nói.
Ái chà,phải nói lớp tôi đứa nào cũng có máu du côn lưu manh trong người.
Thầy Đức chắc không ác tới nổi cạo đầu học sinh trong ngày vui của mình đâu he.
Nhưng cũng phải tuyên dương tinh thần dũng cảm của vị phóng viên tương lai này.
Càng nhìn càng thấy nó hợp làm phóng viên.
Nhìn lại con Mi tóc ngắn uốn xoăn y chang mấy chị gái diễn viên Hàn Quốc.

Vì thuận tiện cho việc đi lại tôi và Mi,Nhi sẽ ngủ ở nhà ông Minh.ổng bày ra đủ thứ nào là cạo lông mặt,lâu mày rồi tẩy lông chân tẩy tế bào chết.
nói chung chỗ nào có lông là thằng cha đó bắt tẩy.
Định lấy chồng nước ngoài hay sau mà rình rang dữ không biết.
Trước khi ngủ ổng còn bắt 3 đứa đấp mặt nạ dưỡng da.

Ba đứa con gái nằm hàng dọc ngắm ba cái váy trắng trên tường bắt đầu nói xàm trong khi đắp mặt nạ.
" Mấy bà nghĩ đám cưới trong tương lai của mình như thế nào?" Nhi nhí nhìn cả hai.
" Tôi đó hả?đám cưới của tôi sẽ tổ chức trên bãi biển xinh đẹp và nổi tiếng cái đất nước hình chữ S này,đâc biệt phải có hoa hồng thật nhiều lúc đó tui sẽ mặt chiếc váy trắng dài 8 thướt phía sau là 4 hoa đồng cầm váy.rước dâu thì phải bằng trực thăng riêng ..bla..bla.."
Tôi lắc đầu nhìn con bạn trong tình trạng ảo tưởng sức mạnh.nó làm lố chứ lãng mạn gì.
lỡ lấy anh bán vế số,anh chạy xe ôm tiền đâu mà bông với hoa.
" Còn tui chỉ mong một hôn lễ đơn giản,có bạn bè và gia đình là được rồi."
Coi bộ con Nhi trái ngược với con Mi dữ dội à.
" Vậy còn bà." Hai đứa tò mò nhìn tôi.

" Tui với chồng tui sẽ đến phường đăng ký xong về nhà ôm nhau ngủ là được .hôn với chả lễ chi cho nó mệt." Tôi vô tư nói.
" Đơn giản cở nào cũng phải có bữa cơm chứ."
Nhi thắc mắc thì bị con Mi kéo cổ nói.
"Trời ơi,hơi đâu bà nói với bả,đần dữ lắm!"

" Nè con kia nói ai đần hả? Quánh chết bây giờ."
Tôi quăng gối về phía nó hét.
Cuối cùng ba đứa đại chiến 300 hiệp với nhau đến khuya.đêm nay không banh nhà không ngủ.
Nếu không có ông Minh nhắc nhở.

"Mấy má ngủ dùm con một cái,muốn mai con quỷ Phương đăng quang cướp vương miện hả."
Sau đó là tiếng đóng cửa cái rầm.

Sức mạnh của con Phương kinh khủng thiệt ba chúng tôi gật đầu nghiêm chỉnh ngủ tới sáng.

Một góc nào đó.
"Ông nói với bả chưa?" Tuấn Anh lắc lắc lon bia nhìn bạn tốt đang sầu não.
" Chưa,mà tôi cũng không biết mở lời sao."
Dương Khang lắc đầu cầm lon uống một hơi,cậu đang rất rối vì chuyện này.
Năm nay là cuối cấp rồi nếu không nói sau này sợ không có cơ hội nữa.

" Ông không nói sau bả biết được chứ!bả đần lắm..."
Một cái gối bay thẳng vô mặt Tuấn Anh.

" Ý tui là bả không được nhạy bén cho lắm.cả thế giới đều biết chỉ mình bả là không biết."
Khuôn mặt của Dương Khang từ từ giãn ra không đầy sát khí như vừa rồi.

Tuấn Anh thở phào nhẹ nhõm,thằng này kinh khủng thiệt lỡ nói có câu mà nó cho ăn gối rồi,thêm câu nữa chắc khỏi sống đến sáng mai gặp em Nhi luôn.
" Thôi tui về đây,mai nhớ đúng giờ đó nghe chưa."

Trong căn nhà lớn chỉ còn lại một bóng người.
Dương Khang đứng dậy đến bên cửa sổ nhìn căn phòng tối đèn đối diện khuôn mặt trầm tư.
" Đúng là đần thiệt."

Không biết câu nói đó dành cho ai,cậu hay cô.

Chắc cho cả hai cũng không chừng!

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro