Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Cuộc đời không ai nói trước được điều gì.có những việc chúng ta không lườn được nhưng cũng đã xảy ra.điều duy nhất ta có thể làm là phải chấp nhận và bước tiếp .vì đó mới là cuộc đời.

Năm nay sỉ số lớn tăng thêm một đứa,mà đứa đó là đứa tôi không ưa chỉ đứng sau tên Dương Khang.
" Sao nó lại ở đây?" Tôi chỉ về con Thu Phương đang bôi tro trét trấu trên mặt.à không chính xác là bôi kem trét phấn .

" Tui không biết." Con Mi lắc đầu
" Nghe nói nó xin chuyển qua lớp ta." Nhi nhí chen vào.con này thông tin nhanh và chính xác nhất.
" Đó là một thảm quạ,tui nghĩ là tui sẽ tấn nó nhừ như cháo trước khi nó mở miệng."

Tôi vừa cắn bánh mì một cách hung tợn vừa nhìn về con động vật xí xa xí xoạn đó.
" Bình tĩnh,bộ bà muốn lau chùi phòng truyền thống nữa sao." Con Mi ôm chật tôi lại như sợ tôi sẽ nhào đến con Thu Phương.
Tạm thời tôi và con nhỏ đó vẫn giữ khoảng cách với nhau nên lớp học vẫn được yên ổn.

Vừa ra cổng trường tôi đã gặp một người quen.
" Ủa anh Duy." Trời đất tưởng ai không ngờ là ảnh suốt mùa hè hai người chỉ liên lạc qua điện thoại do ảnh bận thi đại học.
" Chào,lâu quá không gặp." Minh Duy hai tay bỏ vào túi quần tây mỉm cười.
" Anh đậu chưa?"
" Đại Học Bách Khoa." Anh trả lời.
" Giỏi thiệt,mà anh tới trường có chuyện gì?"
Khi không anh đâu tới đây.không lẽ tới chỉ gặp tôi phải không?
" Tới gặp em không được sao?"
Tim tôi muốn rụng rời,sao trên đời này còn xuất hiện một chàng trai lãng mạn và tinh tế vậy chứ.
" Trà sữa nha." Minh Duy nháy mắt.

" Tất nhiên."

Dương Khang ra khỏi lớp ngó nghiêng không thấy con nhỏ đâu,thiệt tình Con nhỏ này lại chạy lung tung đâu rồi?đã bảo là cùng về rồi mà.
"Ông tìm An hả?" Minh liếc cậu ta.
" Ừ.." Dương Khang gật đầu.
" Đợi tui chút." Sau đó lấy máy ra điện ngay cho con Nhi nhí tìm người. " Bà Nhi nói lúc tan trường có thấy bả đi với Bạch kỵ sĩ chính xác là Minh Duy cựu học sinh của trường."
" Cảm ơn."
" Có gì đâu,bạn bè mà." Minh vỗ vai cậu ta đeo Balô ra khỏi lớp.

Quán trà sữa Tí Nị.
" Em thích gì cứ chọn đi." Nụ cười luôn thường trực trên môi Minh Duy.

" Thiệt hả Anh." Mắt tôi tỏa sáng hơn đèn pha.nhận được cái gật đầu của anh thì tôi không khách sáo gọi hơn 5 món ngồi xơi tự nhiên.nếu có anh trai thì tốt quá! Phải chi ba mẹ sinh cho tôi một anh trai thì tốt quá,ngày nào cũng được đưa đi ăn.

" Anh tốt với em như vầy không khéo em yêu anh luôn đó." Tôi vô tư nói.
"Vậy thì yêu luôn đi."
Không khí ngượng ngừng giăng đầy bốn phía.
" Anh này,em chỉ giỡn thôi mà."Tôi cười kéo bỏ không khí ngột ngạt này.

" Thì anh cũng chỉ giỡn thôi mà." Một thoáng mất mát xuất hiện trong đôi mắt sáng của Minh Duy.nhưng vẫn mở miệng nói câu trái với lòng mình.

Nghe anh nói vậy nhưng tôi không thấy vậy,rõ ràng là anh thích tôi chứ không phải tôi tự mình đa tình đâu.mà anh vừa đẹp,học giỏi,tốt tính như vậy sao tôi không thích ta?lúc đầu thì có cảm nắng nhẹ đó nhưng sau đó thì thấy cũng bình thường à!

" Ăn xong mình đi xem phim ha." Minh Duy ngỏ lời.
" Thôi mai em phải thi chất lượng đầu năm,phải về ôn bài sớm."
Tôi từ chối,tôi mà trượt là ôm mông một tháng cho coi.
" Vậy lần sau cũng được."
Tính tiền xong anh muốn đưa tôi về nhưng tôi từ chối,ba mẹ tôi mà thấy chỉ có nước chết thôi.

Về tới nhà cũng đã buổi chiều.
Không khí nhà sao im lặng quá ta,ba mẹ đâu rồi?
Mở cửa nhà tôi bước vào rồi lên phòng.
" Này,ông kia sao tự tiện vào phòng tui hả?" Nhìn cục đen thùi lùi trong phòng tôi bỏ cặp xuống tìm đồ chuẩn bị thay.

" Tui đã có giấy thông hành rồi nha."

Tôi thừa biết giấy thông hành đó là gì.không biết mẹ tôi lại có âm mưu gì nữa,để trai lạ tự tiện vào phòng con gái mới lớn.

" Ba mẹ tui đi đâu rồi?" Thay xong bộ Pijama ở nhà tôi ngồi xuống ghế tiện tay mở bài Dope lên nghe.
" Đi chợ rồi." Cậu ta ngồi trên gường hai ngón chân gắp con Pikachu của tôi bằng một cách rất thô thiển.

" Trả đây coi,sao ông chơi dơ quá vậy?" Tôi giành lại con Pikachu về tay.
Bỗng nhiên cậu ta bật dậy nghiêm túc nhìn tôi.
" Chiều nay đi đâu?"
" Đi chơi."
" Với ai?" Nghiêm mặt.
Làm như thám tử không bằng,chúng ta là gì của nhau chứ.?
" Với anh Duy."

" Lần sau không được đi chơi riêng với trai nghe chưa,không bị lừa qua Trung Quốc là không sợ."

" Bộ ai cũng xấu xa như ông sao?mà tui lớn rồi nghe chưa." Tôi chả treo,thằng cha này tôi hết chịu nỗi rồi nhe.nói nữa cho ăn đập à.
" Tôi...,"Cậu ta mím môi như muốn nói gì đó thì bị tiếng mẹ tôi dưới lầu cắt ngang.

" Mẹ về rồi nè,mấy đứa xuống phụ lặt rau đi."

Bữa cơm gia đình tăng thêm một thành viên.
Mẹ tôi cứ coi cậu ta như con trai bảo bối thất lạc hơn 20 năm mà chăm sóc. gắp thức ăn luôn tay vào chén cậu ta đầy ấp,thế nên con gái là tôi ra rìa.

" Con nhỏ này,ăn cơm không được xem Tivi muốn mẹ cho một trận không?" Mẹ cầm đũa khẽ vào tay làm tôi la oai oái.
" Mẹ này..đang khúc hay mà."

" Khang ăn nhiều vô nha con." Chẳng để tâm lời tôi mẹ lại chăm sóc cho thằng con mới vào cửa.
" Dạ con tự gắp được mà."
Cậu ta vui ra mặt lâu lâu còn nhìn tôi khiêu khích đúng là tức điên mà.

" Con không ăn nữa."
Tôi bỏ đũa xuống bàn nghỉ ăn nhìn cảnh này no luôn rồi.chạy lại ngồi trước Tivi cắm đầu vào đó.
"Ăn cơm không ăn bày đặt giảm cân theo lũ trẻ bây giờ." Ba tôi càm ràm một câu,đưa chém về phía mẹ. " Bà xã,cho anh một chén canh."

"Có liền ông xã."

Đúng là buồn nôn mà,già cả mà cứ như đôi mươi.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro