Gặp mặt
Cuộc sống xung quanh thật nhộn nhịp. Những tia nắng yếu ớt vẫn đòi len lỏi qua những đám mây trắng khô quằn. Mùa đông sắp đến rồi, bầu trời trắng tinh khôi một màu đùng đụng, gió mang những cơn gió lạnh heo hút thổi qua rợn người. Liếm đôi môi khô nứt, nó chùm tấm áo khác,vác cặp đến trường. Hôm nay vẫn như mọi hôm, đường phố vẫn ồn ào náo nhiệt nhưng tâm trạng nó mây đen vẫn cứ ùn ùn kéo đến tắc nghẽn. Hôm qua trong giờ kiểm tra văn, nó không làm được bài vì mắc gật gù buồn ngủ- kết quả của cuộc cày truyện thâu đêm. Bước đi trên con đường dài mệt mỏi, định bụng một lần xa xỉ bắt taxi . Vừa đưa tay ra, một chiếc xe màu trắng tinh khiết đã đậu trước mặt nó. Một tiếng nói lanh lảnh quen thuộc vọng ra
- Ê Mẫn Mẫn, mầy định bắt taxi hả? Lên xe tao chở đi này.
Thì ra là Tử Lăng. Tử Lăng là người bạn thân tốt nhất của nó trong cái trường rộng lớn ấy. Tính ra hai người cũng đã là bạn lâu rồi. Mỉm cười, nó nhìn con bạn đang ngồi trong xe
- nếu được tao ko khách khí nữa nha
Tử Lăng gật gật cái đầu nói
- gì chứ bạn bè với nhau cả mà. Tao biết nhà mày khó khăn, mày nên tiết kiệm tiền thì hơn.
Nghe Tử lăng nói vậy,trong lòng nó bỗng dâng lên cảm giác ấm áp lạ thường. Mở cửa chiếc xe lamborghini ra, nó chui tọt vào bên trong khách khí
-cảm ơn nha Lăng Lăng
Tử Lăng cười toe với nó rồi nhắc tài xế lái xe đi.
Ngồi trong xe nó nhìn ra ngoài cửa,ngắm sự sống xung quanh. Bên ngoài thật náo nhiệt. Cảnh vật cứ như vậy trôi lờ đờ qua con mắt Mẫn Mẫn. Nó cảm giác cơ thể ấm hơn. Ngồi trong xe có khác.
Đến trường, Tử Lăng nắm tay nó lôi đi trong ánh mắt xăm xoi của vạn con người. Cũng phải thôi, nhà Tử Lăng rất giàu có khá giả, cha cô ấy là một doanh nhân khá nổi tiếng cả trong nước và trên thế giới. Tập đoàn Lăng Thị nhà cô đã vượt xa , vươn rộng ra thế giới, quá cả sự mong đợi. Ai cũng biết rằng trong trường Tử Lăng chỉ chơi và tin tưởng có mình nó,họ luôn nghĩ nó lợi dụng Tử Lăng để chuộc lợi về mình vì nhà nó rất nghèo. Quả thật người như nó ko đáng được cô yêu mến.
Bước chân của Tử Lăng ngày càng nhanh. Thấy chuyện lạ nó liền hỏi
-Tử lăng à có chuyện gì mà cậu kéo tớ đi nhanh thế?
- chuyện gấp lắm,tí cậu sẽ biết.
Nhìn thấy khuôn mặt vui vẻ lơ đãng của cô,nó không khỏi cảm thấy khó hiểu nhưng vẫn im lặng ko nói gì.
Bước vào cái lớp ồn ào náo nhiệt thường lệ,cô dắt Mẫn Mẫn đến bên chiếc bàn đang bị cô lập trong góc phòng. Hình như có một học sinh mới. Cậu ta ngồi đó với một cái vẻ mặt bất cần đời vừa lơ đãng nhìn ra khung trời rộng lớn vừa nghe nhạc. Tử Lăng tiến tới mở miệng:
- Hey! Ngô Nại Phong. Cậu nhìn xem tớ mang ai đến nè...hi hi!
Nói rồi Tử Lăng quay về phía nó
-Đây là Hạ Mẫn Mẫn bạn thân tớ đấy! Cậu xem hịn gái chưa
Tử Lăng ý tứ nhìn nó rồi cười ha hả. Mẫn Mẫn hận ko có cái lỗ nào để nó chui tọt một phát cho xong. Cậu trai ngước lên nhìn nó,đôi mắt hiện lên vài tia khó hiểu. Khuôn mặt cậu ta trông thật lãng tử và khôi ngô. Làn da trắng mịn nhìn như da con gái, đôi mắt lạnh lùng mà trầm ngâm. Cánh môi mỏng khẽ nhếch lên từng hồi. Nại Phong quay qua Tử Lăng nói:
-Tôi còn chưa xử tội cậu đâu nha. Vì cái tính tiểu thư nhõng nhẽo của cậu mà tôi phải bỏ cả công việc để đến đây ngồi như một thằng đần!
Cậu ta lườm xéo Tử Lăng một cái. Giọng nói có phần băng lãnh âm độ. Tử Lăng cười xuề nói:
- Thôi mà Phong, cuối cùng thì tớ cũng chỉ là muốn ở bên cậu thôi mà, đừng giận hén.. hi hi!! Ủa Triệu Vũ đâu rồi?
- Cậu ta đang trên đường đến đây. Chắc sắp đến rồi.
Cậu chàng kia vẫn cái khuôn mặt băng lãnh giọng nói âm độ trả lời qua loa. Tử Lăng chẳng quan tâm cô quay sang nó nói:
- Giới thiệu với Mẫn Mẫn iu vấu đây là bạn trai tớ! Tớ và cậu ấy đã đính hôn òi nha.. ahihi!! Sao bất ngờ không nào??
Nghe đến đây nó như không thể tin nổi, đầu óc lơ làng, miệng há hốc thốt lên:
- Gì? Cậu đang học mà đã đính hôn rồi cơ á? Ôi thần linh ơi! Amen!
Nó quay sang trêu con bạn. Tử Lăng cười nhìn Nại Phong một cách ấm áp và hạnh phúc.
Xoạch....
-Hello mấy cưng
Tiếng nói phát ra từ phía cửa ra vào. Một cậu chằng mặc áo trắng tinh khôi khuôn mặt đẹp trai không tì vết bước vào. Đôi môi hồng kéo lên thành nụ cười ấm áp rạng rỡ.
- Chu choa!! Cậu là ai mà đẹp trai vậy???
- Làm bạn trai tớ nhé
- ôi trai đẹp kìa
- nay chắc lớp mình nổi nhất trường rồi ahihi toàn zai đẹp hông à!!
Bọn con gái bắt đầu kéo nhau hò la, hét toáng lên vì trai đẹp. Riêng nó chỉ bật cười nhìn cả lớp đang rúng động. Hành động kì lạ này đã được cái tên đẹp trai ấy để ý. Hắn ta chạy băng xuống cái bàn bọn nó đang đứng mà gào
- Tử Lăng baby tao nhớ mày quá cơ
Rồi giả đò ôm cô. Cô nhìn cái tên trước mặt bằng ánh mắt kinh dị
-Wtf! Triệu Vũ, tao không ngờ mày lại dở hơi thế kia sau bao năm xa cách... chậc! Nhớ tao quá thì nói chứ đừng dấu, ko mầy ra nông nỗi này thì tao chào thua r
Triệu Vũ trợn trừng mắt cãi
- Hừ bạn bè như shit á! Tôi ko nói chuyện với cô nữa.
Nó phì cười trước cái hành động đáng yêu của Triệu Vũ. Tử Lăng ngùng ngoằng nắm tay nó dắt về chỗ ngồi. Đúng lúc đó giáo viên cũng vào lớp.
- A ! Hôm nay cô dùng son mới ạ? Đẹp ghê cơ! Ôi lại còn váy xẻ đùi nữa chớ. Hôm nay cô xinh nhất rồi!
Mẫn Mẫn mở mồm nói bằng cái giọng khinh bỉ ném cho giáo viên chủ nhiệm. Nó không thể chịu đựng nổi nữa. Bà ta đẹp. Quả thật rất đẹp. Bà tuy đã trung tuổi nhưng nhìn vẫn còn trẻ, khuôn mặt trái đào thanh thoát kiêu sa. Vẻ đẹp ấy đến ngay cả học sinh nam trong trường cũng phải đổ rạp.
Giáo viên nhìn Mẫn Mẫn với vẻ mặt thoáng nét buồn. Bà cất tiếng
-Mẫn Mẫn. Em lại muốn chọc tôi, châm chỉa tôi?
- Dạ em đâu có, em chỉ muốn khen nét đẹp của cô thôi mà! Cô đẹp vậy chắc thầy hiẹu trưởng thích lắm nhỉ!
Nó ngoay ngoảy cãi lại kèm chút ý tứ
- Em.... em ra ngoài ngay cho tôi Hạ Mẫn Mẫn. Nhanh
Cô giáo đã tức đến tận đỉnh đầu. Nó nhếch môi cười nói
- Ôi em cảm ơn cô! Đợi mãi câu này.
Nói rồi nó cất bước đi thẳng ra cửa lớp. Cô giáo nheo ánh mắt buồn bã về dáng người mảnh khảnh đang hiên ngang bước ra khỏi lớp. Phía góc phòng, hai ánh mắt đang dõi theo từng hành động của nó đan xen vài tia thú vị ánh lên trong đáy mắt. Cánh môi mỏng nở một nụ cười như có như không.
" Annhon!! Mọi người đọc và cho mk ý kiến nhé! Thanks nhìu. Cúi chào"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro