3. Ngày hôm đó
Sau hôm đó, Thịnh Nam và Khải Trạch không nói với nhau thêm câu nào, mỗi lần tình cờ gặp mặt, Thịnh Nam đều né tránh, quay đi. Mấy lần Khải Trạch bắt chuyện trước với cô, cô đều ậm ừ rồi liền chạy đi mất. Hôm đó, vì không chịu nổi cái tính nóng lạnh thất thường của cô, khi thấy cô vừa đi ngang qua, Khải Trạch liền kéo tay cô lại, lôi ra chỗ ít người một chút, rồi nói:
- Này, Tiểu Nam có chuyện gì sao? Tại sao lại tránh mặt tôi?
Hmm... Lại còn giả ngu hỏi ta có chuyện gì sao, chẳng phải ngươi mới là người hiểu rõ nhất? Thịnh Nam thầm nghĩ trong lòng:
- Có chuyện quái gì đâu, lôi tôi đến đây làm gì, bỏ tay ra nhanh lên, mà đừng có gọi tôi là Tiểu Nam gì đó nữa.
- Lại còn không có? Cậu là đang giận tôi chuyện của Giai Giai?
- Rồi sao? Khải Trạch, cậu với Tố Giai Giai liên quan gì tới tôi? Chúng ta lại đứng riêng một chỗ khuất thế này, không khéo cô ấy nhìn thấy lại nổi cơ ghen, mất công tôi lại gặp rắc rối.
- Lại còn nói không liên quan, rõ ràng là vì chuyện đó mà. Thôi được rồi, tôi xin lỗi, hôm đó tôi hơi quá, nhưng thật sự thì hôm đó không phải lỗi của cô ấy mà.
Thịnh Nam còn đang cảm thấy vui, được an ủi vì lời xin lỗi ấy mà liền trở lên càng tức giận vì vế sau kia, cô nói:
- Ồ, thì ra là thế, tôi còn tưởng cậu thật lòng xin lỗi, hoá ra vẫn là vì con nhỏ kia và vì cậu :)). Không sao, tôi cũng không thèm để ý nhưng để tôi nói cho cậu nghe. Hôm đó là chính hai con mắt của tôi nhìn thấy cô ta dùng bánh trước gạt xe tôi, tôi không hề bị bệnh gì về mắt, luôn nhìn mọi thứ rất rõ. Còn tôi với cậu, căn bản cũng chỉ là có chút quen biết, tôi có giận cậu hay không cũng không là vấn đề gì to tát của hai chúng ta cả. Vậy thôi, mắc công lại có người ghen.
Đánh mắt sang hướng khác, Thịnh Nam nhìn thấy bóng dáng Tố Giai Giai ở đằng xa đang nắm chặt bàn tay, khuôn mặt hằm hằm tức giận. Đột nhiên nảy ý muốn trêu chọc một chút liền quay ra nhìn Khải Trạch cười một cái thật tươi, lại còn vỗ vỗ vai cậu ấy rồi mới bước đi. Khải Trạch từ lúc cô cất lời đều vẫn đứng yên đó nhìn cô, không chút nào phản ứng. Từ lúc cậu và Tố Giai Giai quen nhau, cậu và Thịnh Nam liền ít nói chuyện hơn hẳn, bây giờ thì có khi là không nói chuyện nữa cũng nên. Trước giờ cậu luôn gọi là Tiểu Nam, còn cô ấy lại gọi cậu là Tiểu Khải mà, dù lúc đầu có chút phản đối lâu dần vẫn là quen luôn. Vậy mà sao hôm nay lại trở nên xa lạ như vậy???
Quay đầu lại, thấy Giai Giai đang chạy về phía này, liền gạt mọi chuyện ra sau đầu cười với cô:
- Cậu chạy đi đâu thế? Nhớ tớ sao?
- Là nhớ cậu đó . Cậu nói chuyện gì với Thịnh Nam vậy?
- À có gì đâu, chỉ là chút hiểu lầm thôi.
- Vậy à? Hừm, vậy sao hai người cười tươi như thế? - Thực ra cô cũng không nhìn thấy Khải Trạch có cười hay không nhưng Thịnh Nam lại cười tươi như vậy, chắc chắn là rất vui vẻ rồi, nghĩ đến đã thấy tức rồi. Cô nói tiếp:
- Tớ không có ý gì đâu nhưng tớ thấy cậu ấy lạ lắm
- Có gì lạ sao?
- Cậu không biết sao? - Tố Giai Giai tỏ vẻ hiểu biết - Tớ cũng không biết vì sao nhưng cậu ấy ghét con gái lắm thì phải. Hôm qua thôi, tớ đâu có làm gì mà cậu ấy đã gần như đánh tớ rồi, hay hôm trước, Tiểu Mễ không may va vào cậu ấy, chưa kịp nói xin lỗi mà cậu ấy đã giận dữ mắng Tiểu Mễ, rồi còn có vì lấy xe của mình mà cố tình làm đổ xe của mấy bạn để cạnh mình, À cậu ấy còn rất không biết phải trái khi mà cứ cãi lại thầy cô trên lớp, tớ nghe bạn tớ kể là hôm nọ....
Đang một mình luyên thuyên một hồi về tính xấu của Thịnh Nam, còn chưa kịp kể hết đã bị Khải Trạch nghiêm mặt nhìn:
- Tớ không quan tâm mấy chuyện đó, cậu kể cho tớ làm gì. Tớ ghét nhất là mấy người lẻo mép chỉ biết mách lẻo, và cũng không hứng thú với chuyện nói xấu người khác. Mình lên lớp thôi, vào học rồi.
- Tớ chỉ là... - Đang định giải thích lại bắt gặp ánh mắt Khải Trạch liền ngậm miệng. - Tớ biết rồi.
Hai người đi lên lớp, bầu không khí giữa họ rất quái dị, Tố Giai Giai vừa đi vừa oán trong lòng rằng lại vì con bé Thịnh Nam kia mà cậu ấy giận mình còn Khải Trạch lại nghĩ đến những lời vừa rồi mà Giai Giai nói. Cậu biết Tiểu Nam sẽ không như thế, cậu thấy cô ấy vẫn luôn rất vui vẻ với các bạn nữ cùng lớp. Còn chuyện ở lán xe hôm qua, cậu biết cô chỉ cần Giai Giai nhận rồi xin lỗi là xong chứ không đến nỗi là suýt đánh cô ấy. Rồi còn va vào mà mắng ầm lên thì có nghĩa là có gì quan trọng nên cô mới như thế. Cãi nhau với thầy cô lại càng không, cái đó gọi là tranh luận, cậu biết chuyện hôm đó, bởi vì rất ầm ĩ, còn vọng sang cả lớp cậu nữa, nhưng rõ ràng sau đó thầy trò lại cười nói, chào hỏi nhau như chưa có gì. Giai Giai thật lạ! Cậu cảm thấy rất khó chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro