Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Chấn thương ở chân

Chạy. Chạy mãi. Cô thở dốc vì mệt, đóng cánh cửa đằng sau lưng lại, cô dựa vào tường, run rẩy tự ôm lấy chính mình.

"Rầm rầm"

Một tác động mạnh đập vào cửa khiến nó rung chuyển. Cô bàng hoàng tránh xa khỏi chỗ đó, nhanh chân tìm kiếm lối thoát, cô hướng mắt về phía cửa sổ.

"Uỳnh uỳnh"

Con quái vật tiếp tục đập, tiếng gào rú của nó hoà lẫn với tiếng mưa và sấm chớp làm tâm cô gái rung chuyển. Không còn thời gian nữa, nhanh chân lên! Hối thúc bản thân, cô cởi chiếc áo sơ mi mình đang mặc buộc nó cùng mảnh vải khác. Xong, cô thắt vào chân bàn nhưng nó quá ngắn để cô có thể leo xuống.

"Rầm rầm rầm"

Cánh cửa bị hổng một lỗ, điều đó như tạo sức ép cho cô gái làm nhanh hơn. Tay cô run lên, mắt nhoè đi vì nước, khi miếng vải cuối cùng buộc xong thì cũng là lúc cửa văng ra, con quái vật lao vào. Cô hét lên một tiếng kinh hãi khi hình ảnh của nó to dần trong mắt cô.

Cố Tiểu Bắc giật mình thức dậy, cô vừa có một cơn ác mộng, cô thấy mình bị quái vật ăn thịt, và nó giống hệt người mà cô từng gặp. Bây giờ đã là 1 giờ 50 chiều, tức là còn một tiếng nữa là cô sẽ đáp máy bay, Cố Tiểu Bắc lo lắm, nhỡ như sang nước ngoài cô không học được thì làm thế nào? Có phải bị gửi về Trung Quốc không? Cô thở hắt ra, mở điện thoại lên nhắn tin cho bạn, xui làm sao, máy cô chỉ còn 18% mà thôi, dùng nữa là có nguy cơ bị tắt nguồn. Chán nản, Cố Tiểu Bắc vứt điện thoại sang một bên, trùm mền ngủ tiếp. Đang lim dim thì có ai đó đưa đầu dây nghe vào tai cô, Cố Tiểu Bắc tò mò nhìn sang. Hàn Tiềm Mặc đang ngân nga một ca khúc nào đó, trông anh có vẻ yêu đời. Cô cười nhẹ, nhưng cũng đủ khiến người bên cạnh chú ý.

-Bộ tôi hát dở lắm hả?-Hàn Tiềm Mặc gãi đầu, sượng sùng nói.

-Không đâu, anh hát hay lắm!-Động viên anh ta thử một lần xem nào.

Hàn Tiềm Mặc nghe lời khen của cô xong liền bối rối, anh ngượng đến đỏ cả mặt, nhìn anh chẳng khác nào quả cà chua chín. Cố Tiểu Bắc hát vu vơ theo nhịp, cô liếc anh như muốn mời anh hát cùng. Hàn Tiềm Mặc không từ chối, thế là trên máy bay có hai người nào đó mãi ca hát mà chẳng để ý đến những người xung quanh.

————————————————————

Tiết sinh hoạt của cả lớp:

Mạc Ảnh Quân đi tới đi lui, cậu sốt ruột vô cùng khi gọi cho Cố Tiểu Bắc mà cô không bắt máy. Thẩm Yên Nhiên nhìn theo hướng đi của cậu, cô đút một mẩu bánh vào mồm, lúng búng nói:

-Có lẽ là cậu ấy đang trên máy bay nên cậu ấy không nghe chăng?

-Làm gì mà lâu tới mức đó chứ!-Mạc Ảnh Quân cãi lại.

-Chậc chậc,-Dạ Hoa Nhã từ sau tiến tới, chồm lên trước bá vai cậu bạn.-Trên máy bay lâu như vậy cậu không chịu được, sau này Cố Tiểu Bắc học ở đó lâu hơn nữa làm sao cậu chịu đựng được?

Mạc Ảnh Quân suy nghĩ thì thấy lời cô nói cũng có lý, thế là cậu đành thôi, mà thay vào đó là hỏi:

-Rồi khi nào cô ấy về?

-Việc đó thì làm sao tớ biết được!-Cô bạn lớp phó kỉ luật nhún vai.

-Sau giờ học, mình đi chơi nữa đi!-Ly Châu ngồi bàn thứ tư dãy ở trong, nói với qua.

-Không được, điểm Văn của mình chưa đủ, mình còn thiếu một bài luận văn để nộp cho cô trong tuần sau nữa mà!-Dạ Hoa Nhã cướp lấy bịch bánh trên tay Thẩm Yên Nhiên rồi cô nói tiếp.-Cậu chỉ biết đi chơi không!

-Chơi bời gì, hẹn hò thì có!-Bạn học Thẩm tiếp lời, cô lấy từ trong cặp ra một gói bánh khác.

-Gì chứ? Hẹn ai đâu!-Ly Châu từ chối thẳng thừng.

Vừa dứt lời, trên khuôn mặt mỗi người đều hiện lên một chữ 'Ờ' to đùng. Ly Châu xấu hổ hét lên:

-Đó là sự thật mà!

-Thì có ai nói gì đâu. Cậu có tật giật mình à?-Dạ Hoa Nhã cười ngoác miệng.

-Không...không phải!-Ai da, ai đó ngăn cô bạn lớp phó lại đi, nếu không sẽ chọc người ta đến đỏ mặt chết mất! Ly Châu thực sự muốn đập đầu vào tường tự tử đi cho xong!

Dạ Hoa Nhã thôi không chọc nữa, cô ngồi ngắm Thẩm Yên Nhiên ăn bánh, thi thoảng khẽ mỉm cười. Thẩm Yên Nhiên không hiểu, cứ tưởng bạn muốn ăn liền tự động mời. Dạ Hoa Nhã lắc đầu, cô xua tay:

-Thôi, sắp hết rồi còn mời làm gì? Tính cho tớ ăn vỏ bánh à?

-Làm gì có, bánh mới mà.-Thẩm Yên Nhiên phản bác lại.

-Nhưng tớ thích ngắm cậu ăn hơn là tớ ăn!-Cô cười toe toét. Mỗi lần nói chuyện với bạn học Thẩm này, Dạ Hoa Nhã rất thích cười.

-Gớm. Cậu học mấy câu đó ở đâu thế?

Thẩm Yên Nhiên trề môi, không ngờ một người hài hước như Dạ Hoa Nhã đây lại có thể nói những câu sến súa như vậy nha! Thực là khiến người ta muốn độn thổ mà!

Giờ sinh hoạt kết thúc sau 15 phút, cả bốn người lững thững đi ra, bỗng, Dạ Hoa Nhã liền nảy ra một ý tưởng:

-Mình trốn học đi!

-Điên à? Cậu muốn bị cô bắt phải không?

Mạc Ảnh Quân phản đối, với chuyện trốn học này thì là không thể. Vì vậy, từ hôm nay, cậu sẽ thay Cố Tiểu Bắc làm lớp trưởng, cấm tiệt những hành vi xấu không có trong luật lệ của trường.

-Một bữa thôi mà.-Dạ Hoa Nhã mạnh bạo kéo đầu cậu bạn xuống, vò mái tóc làm nó rối lên, cô tiếp tục.-Đừng chống đối lại lương tâm của cậu chứ, cậu thật sự muốn lắm đúng không?

-Không hề.-Mạc Ảnh Quân chỉnh lại mái đầu sau khi bị cô bạn lớp phó vò nát.

-Đi mà, xin cậu đấy. Chỉ một bữa thôi cũng được!-Thẩm Yên Nhiên van nài, một bên má cô phồng lên do ngậm kẹo.

-Một lần thôi đấy!

Mạc Ảnh Quân hơi xiêu lòng, cậu cũng muốn thử cái cảm giác trốn học đi chơi một lần, nếu là Cố Tiểu Bắc thì cô ấy có dễ dãi thế này không nhỉ?

-Hura, vậy thì mình sẽ đi đâu đây?-Ly Châu nhảy cẫng lên vui sướng, cô thiếu điều muốn ôm hôn cậu bạn nhưng lại nghĩ tới Cố Tiểu Bắc thế là đành thôi.

-Công viên thể thao thì sao? Nơi đó có đầy đủ bộ môn cho cậu tha hồ chọn.-Suy cho cùng thì Dạ Hoa Nhã luôn là người đưa ra ý kiến, mà ý tưởng của cô lúc nào cũng được tán thành.

Cả đám nhất quyết xong xuôi liền lén lút lên đường, do bảo vệ đang ở cổng trước nên cả bốn người phải đi cửa sau. Bọn nó hì hục chui sang cái lỗ bé tí ở dưới chân tường kia mới ra được ngoài. Giờ đây, mình mẩy đứa nào đứa nấy đều đen sì từ đầu đến cuối do dính bùn đất, nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng gì tới cuộc vui của bọn nó cả. Ra được bên ngoài là tụi nó đã thở phào nhẹ nhõm rồi, huống chi là dính chút đất cát này. Không khí bữa nay dễ chịu hơn hẳn, khác với những ngày mưa, mùi đất hôi thối xộc lên mũi ngửi muốn nhức đầu. Cả đám cùng nhau đến công viên mà Dạ Hoa Nhã đề nghị, khi bước vào bọn nó như hoá đá, bởi vì có rất nhiều người tham gia, hơn nữa, không ai trong bọn chúng thích chen chúc ở nơi đông người như vậy, nhưng Ly Châu là một ngoại lệ! Cô rất thích thể thao, nó làm cho cô có được cơ thể khoẻ mạnh, và đặc biệt là vòng eo thon với những cơ bụng săn chắc mà cô hay thấy trên tạp chí người mẫu của nước ngoài. Ly Châu háo hức không ngừng, cô kéo kéo tay Thẩm Yên Nhiên, chỉ vào sân chơi bóng rổ:

-Kìa kìa, tớ muốn chơi cái đó!

-Ly Châu à, ở đây đông người lắm, chúng ta đi chỗ khác được không?-Mạc Ảnh Quân hướng sang bên kia đường, nói.-Có bán kem ở bên kia kìa!

-Đâu? Đâu?

Nghe tới kem, Thẩm Yên Nhiên sáng mắt lên, đúng ý cô lắm, cây kem là thành phần đáng có sau những tiết học mệt mỏi của một ngày dài, nên tự thưởng mới đúng chứ nhỉ? Không đến lần thứ hai, cô nắm góc áo của Dạ Hoa Nhã, kéo bạn mình sang bên kia đường. Cô nàng lớp phó thì đang lớ ngớ chẳng biết nên làm thế nào tự dưng bị kéo đi một mạch như vậy, khiến cô phải cầu cứu người con trai duy nhất trong nhóm. Mạc Ảnh Quân thở dài, lẽ ra cậu không nên nhắc đến hai chữ "đồ ăn" trước mặt Thẩm Yên Nhiên bởi vì cô nàng là một tín đồ cuồng ăn. Nhớ đến hồi cấp II, chẳng biết cô ăn những cái gì mà số cân tăng đến mức đáng báo động, phải liên tục giảm cân trong hai tháng mới có được Thẩm Yên Nhiên như ngày hôm nay. Mẹ cô cũng đã dặn rằng nếu ăn thì cho nó ăn ít lại chứ không là mắc phải nguy cơ béo phì lần nữa. Thế đấy, đã không làm theo lời mẹ cô ấy dặn rồi còn nhắc tới đồ ăn làm gì? Quân ơi là Quân, mày đúng là một thằng bạn tồi! Mạc Ảnh Quân chỉ trích bản thân mình rồi rảo bước theo sau hai bạn nữ.

Về phần Ly Châu thì cô nàng tự ý leo lên bậc thang dẫn tới khán đài để ngồi xem tụi con trai đấu bóng rổ. Đang coi hăng say thì bỗng nhiên, có ai đó vỗ vai cô:

-Hello, làm gì ngồi mình vậy?

Thiên Anh cầm hai bịch bánh, cô đưa cho Ly Châu một gói, mình một gói rồi cả hai cùng ăn. Đợi đến nửa ngày thì Ly Châu mới trả lời câu hỏi của Thiên Anh:

-Mấy người kia đi ăn kem rồi, còn tớ với cậu thôi!

-Thế à?-Thiên Anh đáp lại bâng quơ, cô có mấy quan tâm về đám người kia đâu vì giờ đây, trận đấu đang trở nên hấp dẫn vô cùng.

Tỉ số của cả hai đội là bằng nhau, bóng được chuyền cho một người trong đội.

"Bụp"

Trái bóng vào rổ một cách dứt khoác, anh ta ném nó vượt qua cả đối thủ.

"Reng"

Kết thúc hiệp một, cả đội giải tán, Ly Châu và Thiên Anh đứng dậy ra về, sẵn tiện tìm kiếm mấy bạn của cô luôn. Dòng người chen lấn và xô đẩy dữ dội còn hơn lúc trước khiến cho hai cô nàng phải cố gắng nhích từng chút một để chui qua.

-Ly Châu ơi, chờ tớ!-Thiên Anh nắm lấy cổ áo cô, kéo ngược về phía mình.

Không biết làm sao mà lúc đó Thiên Anh bị trượt tay hay ai xô ngã bạn mình mà cô nghe thấy tiếng Ly Châu hét lên:

-Aaaaa...!

Đoàn người tách ra, đứng thành vòng tròn để xem coi có chuyện gì, vì tò mò hay vì nhiều chuyện? Thiên Anh vội vã chạy xuống, cô quỳ ngay bên cạnh bạn, hỏi han:

-Sao thế? Chuyện gì vậy?

-Chân tớ đau quá!-Ly Châu ôm chân, giàn giụa nước mắt. Thiên Anh phát hiện ra ở gần mắt cá cô có một vết thương màu đỏ hồng. Thiên Anh gấp gáp lấy điện thoại ra và gọi cho Dạ Hoa Nhã. Xong, cô quay sang Ly Châu, nói:

-Tớ sẽ đưa cậu vào bệnh viện. Chờ nhé!

Thấy bạn gật đầu, Thiên Anh mới yên tâm đứng lên, cô sốt ruột chờ bọn kia đến nhưng không thấy, thế là đành bắt taxi đến bệnh viện luôn.

Chẳng lẽ đây là cái giá phải trả cho việc trốn học đi chơi?

Thiên Anh rùng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro