Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Sinh nhật xui xẻo

Đã mấy tiếng trôi qua rồi mà mưa vẫn chưa dứt, chắc lại sắp có bão rồi đây. Huyết Lệ Băng đứng trước một cánh cửa dẫn vào nhà, cô gõ lên đó hai tiếng, kêu:

-Viên Ngôn, em ơi, mau mở cửa cho chị!

Từ trong nhà vọng ra tiếng bước chân, không rõ là của ai nhưng có lẽ là của người con gái mà Huyết Lệ Băng vừa mới gọi tên.

-Mừng chị về!-Viên Ngôn mở cửa, mặt chán nản. Cô vừa mới hoàn thành xong kỉ lục đạt điểm cao nhất của trò chơi mà cô đã tốn mấy năm cày đi cày lại, vậy mà chị cô lại phá hỏng cái khoảnh khắc ấy. Coi có tức không?

-Mặt mày em khi gặp chị sao lúc nào cũng bí xị thế? Lại đây cho chị hôn em một cái!-Huyết Lệ Băng kéo con bé vào lòng mình, lôi mớ tóc rối ra khỏi mặt nó, hôn 'chụt' một cái vào má Viên Ngôn.

-Em lớn rồi đấy!-Viên Ngôn khó chịu đẩy cô ra. Thật là, cô lớn rồi mà vẫn coi cô như con nít vậy, chẳng thoải mái tẹo nào!

-Cho dù em có bao nhiêu tuổi đi chăng nữa thì em vẫn luôn là em gái bé bỏng của chị. Không có ba mẹ, chị em mình vẫn sống tốt. Em nhớ ba, chị sẽ trở thành ba. Em nhớ mẹ, chị sẽ biến thành mẹ. Chỉ cần là em muốn chị cũng có thể biến mình thành bất cứ thứ gì!-Huyết Lệ Băng càng ôm chặt em gái mình hơn. Hai chị em đứng dưới mái hiên ôm nhau thật lâu cho đến khi tiếng còi xe chạy ngang qua, hai đứa mới dám bước vào nhà.

-Em đói!-Viên Ngôn nằm xuống bàn, di chuyển ngón tay thành hình tròn, than vãn với chị cô.

-Ban nãy em không ăn hả?-Huyết Lệ Băng sửng sốt, nay cô tan trường trễ, lại còn mưa khiến cho đường bị tắc, cứ tưởng Viên Ngôn sẽ tự nấu, ai ngờ nó chưa ăn gì hết sao?

-Em mới ăn mì thôi!-Viên Ngôn trườn người lên bàn.-Chỉ có mì mới cứu sống được em!

-Ăn nhiều quá sẽ không tốt cho sức khoẻ, sau này chị sẽ không mua nữa!-Huyết Lệ Băng đeo tạp dề, vớ lấy rổ rau đặt sẵn trong bếp, trong lúc nói với em gái, cô tiện tay chế một ít dầu vào chảo, bật lửa.

-Chị thật độc ác!

-Rồi rồi, chị sẽ mua nhưng hạn chế lại, được chưa?

Huyết Lệ Băng bật cười, từng tuổi này rồi mà vẫn như thế, hỏi sao cô không xem nó là trẻ con cho được cơ chứ! Không nói không rằng, cô nhanh chân chạy đến, hôn 'chụt' cái nữa vào má nó, Viên Ngôn thét lên:

-Sao chị cứ hôn em mãi thế?-Theo quán tính liền lấy tay chùi đi. Huyết Lệ Băng vẫn không vừa, chùi cái nào hôn thêm cái đó một lần nữa, cứ như thế tới khi Viên Ngôn chịu thua mới thôi. Ai bảo em dễ thương quá làm chi, làm chị chỉ muốn đè em ra hôn thôi! Huyết Lệ Băng cười chiến thắng trong lòng.

Dầu nóng trên chảo nổ lép bép, cô đổ hết rau xuống, khói trắng bốc lên, kêu 'xèo xèo' Huyết Lệ Băng cho thêm vài ba tép tỏi để tạo hương thơm cho rau. Xào nấu xong xuôi, cô mang ra bàn, sau đó quay lại làm món khác.

-Chúng ta còn cơm nguội nè, em ơi!

-Nhưng em không ăn đâu!-Viên Ngôn nhảy phóc lên ghế sô pha, coi tivi.

Huyết Lệ Băng chẳng buồn đáp lại, cô đổ dầu lần thứ hai, chế biến món cơm nguội thành cơm chiên trứng cho em gái ăn. Khi tất cả các món ăn đã hoàn thành, cô ngồi vô bàn, nói:

-Viên Ngôn, vào ăn em ơi!-Đập đập tay vào chỗ bên cạnh.

"Phụt"

Viên Ngôn ngoan ngoãn tắt tivi, tự động đi đến chỗ đối diện. Hai chị em ăn xong thì Huyết Lệ Băng mang chén đũa đi rửa, bản thân em gái thì cô cho phép nó chơi game, nhưng chỉ chơi được một tiếng thôi. Viên Ngôn cũng bất mãn lắm, mà chị cô nói thì phải nghe, không nghe thì chẳng biết có chuyện gì xảy ra nữa!

"Choang"

Bức ảnh trong nhà bỗng rơi xuống, tiếng động to làm Viên Ngôn giật mình, con bé suýt chút nữa là đánh rớt cái điện thoại trên tay nếu nó không nắm kĩ. Huyết Lệ Băng đi xem xét các mảnh kính vỡ, đoạn, cô quay sang Viên Ngôn dặn dò:

-Em ngồi im! Miểng chai không đó. Để chị dọn!-Nói rồi, liền đi lấy chổi với cái ki hốt rác ra quét. Xong, cô cầm bức ảnh lên nhìn lại nó, là của ba mẹ con. Ngày ấy, làm việc gì cũng thấy vui bởi vì gia đình có đầy đủ bốn người, ba mẹ và hai chị em. Nhưng giờ đây không những mất đi một người lại còn tăng thêm hai người nữa, mà hai người này đều là người dưng xa lạ. Không quen không biết rước vào nhà, mang lên cái chức danh làm mẹ nhưng lại làm ô uế nó bởi cái tính ham tiền, khiến cho hai chị em cô phải khổ sở mướn một căn nhà khác ra ở riêng. Thời đó có mẹ, hai chị em muốn gì cũng có, còn bây giờ chỉ có chị là người đáp ứng nhu cầu cho em, ngoài ra trước kia, chị em cô không cần sống chui rúc trong căn nhà nhỏ hẹp này, vậy mà, cả chị lẫn em đều phải trốn tránh chính người cha của mình như trốn nợ, bởi vì cô sợ, sợ người mà cô bắt buộc phải gọi là mẹ kia làm hại đến em cô-thành viên duy nhất trong gia đình và cũng là người cô yêu thương nhất. Bức hình năm xưa đó đã động chạm đến nỗi đau về quá khứ của cô, nó lại một lần nữa xé toạc vết thương trong lòng cô ra khiến cho trái tim bị tổn thương nặng. Đây là lần thứ hai trong ngày mà Huyết Lệ Băng phải bật khóc, Viên Ngôn thấy chị mình như thế, cô cũng chạy lại ôm như san sẻ bớt nỗi đau mà hai đứa phải gánh chịu. Vật lộn với đống nước mắt một hồi, Huyết Lệ Băng đứng dậy, sửa sang quần áo, đi ra ngoài mua một ít đồ mà chẳng hề nói một lời nào với em mình. Viên Ngôn thấy chị gái buồn, cô cũng buồn theo, mém chút nữa là cô đã rơi nước mắt. Viên Ngôn thực sự không thích khóc khi có người bên cạnh, nói trắng ra là cô ghét nó, đã nhiều lần cô muốn kìm lại nhưng cô là con người cơ mà, là con người thì phải có cảm xúc, đôi khi chúng bộc lộ hết ra ngoài làm cô nhiều lần muốn đánh chính bản thân mình.

Huyết Lệ Băng quay trở lại, trên tay cô không cầm thứ gì cả, Viên Ngôn ngạc nhiên hỏi:

-Chị không mua đồ sao?

-Chị không thể mua!-Huyết Lệ Băng nhấn mạnh hai chữ 'không thể', cô nở một nụ cười méo mó.

-Tại sao không?-Viên Ngôn muốn tìm câu trả lời.

Im lặng. Đằng sau bức tường bỗng xuất hiện những người to con mặc áo vest. Viên Ngôn liền hiểu ra, cô đứng dậy, chạy lên phòng. Đám người đó đuổi theo, trong phút chốc họ đã bắt được cô, mỗi người một tay, họ kéo cô ra ngoài. Viên Ngôn gào lên, tay chân đấm đá loạn xạ nhưng chẳng trúng ai. Trong cơn bực tức, họ đã ép được cô lên xe. Trước khi cánh cửa khép lại, Viên Ngôn tính nghiêng người chạy thoát thì cô bị chắn bởi một người đàn ông, biết mình bị đưa vào đường cùng, cô thét tên chị mình:

-Huyết Lệ Băng, chị, mau cứu em!

Huyết Lệ Băng không phản ứng, cô cứ đứng im thế tới khi chiếc xe đóng cửa lại, mang theo tiếng gào thét của em cô và chạy xa dần trong làn mưa bụi phất phơ.

-Con đi luôn không?-Huyết phu nhân đặt tay lên vai cô, dùng chất giọng dịu dàng mà một người mẹ luôn có hỏi đứa con riêng của chồng. Đối với Huyết Lệ Băng mà nói thì nghe nó thật giả tạo, cô không có ý nghĩ thế đâu nhưng sự thật thì nó đúng là như vậy đấy!

-Con sẽ theo sau!-Huyết Lệ Băng gỡ tay mẹ mình ra, mỉm cười với bà một cái.

-Được thôi. Mẹ đi nhé!

Chiếc ô tô lao đi vun vút dưới bầu trời âm u mà mấy phút trước còn mưa rào rào thì nay nó đã là một vùng trời đen kịt, báo hiệu cho cơn mưa tiếp theo, lớn hơn nữa.

"Ting ting"

Tin nhắn từ người lạ mặt gửi tới điện thoại của Huyết Lệ Băng. Cô mở nó lên xem rồi tức tốc bắt taxi đến căn biệt thự xa hoa kia. Sinh nhật gì mà xui xẻo thế này, cô thầm nghĩ.

Huyết phu nhân ngồi trong xe mỉm cười, nhìn ra cửa kính ô tô. Đoạn, bà lấy từ túi xách một lọ nhỏ chứa dung dịch lỏng màu xanh nhạt, sau đó cất lại vào giỏ rồi đặt lên đùi như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng trong đầu bà thì toan tính rất nhiều chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro