Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

khởi đầu (hồi tưởng)


Vào năm học cấp 2,lần đầu tiên của mình.

"Reng Reng Reng"-tiếng đồng hồ.

"Ừm... Ưm..mm"-tôi vươn vai kéo dãn sương cốt.

Hai mí mắt nặng trĩu từ từ mở ra, nhìn mọi thứ xung quanh ngôi nhà, mờ ảo như một làng sương mờ- tôi nhè nhẹ dụi mắt,rồi đưa bàn tay đặt lên cái đồng hồ đang luân hồi kêu.

Giơ bàn tay lên cứ như đang mang trên tay rất nhiều hòn đá vậy, nhức cánh tay lên thật sự rất khó khăn.
(đó là cảm giác sau khi ngủ dậy của tui còn bạn thì sao!!!)

Sau khi tiếng đồng hồ tắt, tôi lại như người say vậy, chân này đạp lên chân khác mà đứng dậy- thì một"cái đùng"

Vậy là tui lại tiếp tục chìm vào giấc mơ thần tiên.

Một lúc sau.

"Như ơi, Như ơi Như, dậy đi con"-một tiếng kêu thất thanh.

Tôi giật mình dạy trong mơ hồ, vẫn không biết chuyện gì xảy ra và tôi"Dạ" một tiếng thật to như một thói quen.

"Gần 6 rưỡi rồi, bộ mày không tính đi học hả con.!! "

"Cái gì!!!! " -tôi hoảng hốt

"Sao mẹ không kêu con dậy!!! "-vừa nói vừa soạn đồ.

"Bố mày!!! Đồng hồ báo thức mày còn không nghe, huống chi là tao kêu thì chắc gì mày nghe!! "

Tôi lật đật mang giày thật nhanh, soạn lại cái cập, vì là ngày đầu tiên vào cấp 2 nên tôi không cần phải chuẩn bị gì nhiều.

Tôi hấp tấp lấy áo khoác và nón để chuẩn bị đi thì vô tình nhìn vào cái đồng hồ treo trên tường.

"Trời đất quỷ thần, mới có 6h5' "-tôi thật sự muốn bái mẹ làm sư phụ luôn, đúng là những bà mẹ đều là cao thủ mà.

Kết quả, tôi đến trường sớm nhất khối luôn.

Tôi bước vào cổng trường mới này, có một cái cảm giác hồi hộp, run sợ. Không biết, cô ;thầy dạy mình là ai?? Trong như thế nào???

Tôi bước vào ngôi trường cấp hai, tôi dạo bước trên sân trường tham quan mọi góc ngách trông trường.

Tiếng gió,tiếng xì xào của cành cây tạo nên cảm giác trong lành,êm đềm. Cảm giác se lạnh buổi sáng làm ta thêm hồi hộp không biết mình sẽ làm quen ai trước đây.

Tôi nhìn ngóng ngoài cửa không biết ai sẽ đến sau mình, lúc đó sẽ chỉ có hai đứa trong trường.

Tôi ngồi tưởng tượng rất nhiều cảnh lãng mạn nếu gặp trai đẹp(có ai như tui hồi bé không trời)

Khoảng lúc sau, người bước vào đầu tiên chính là người con trai tui thích. Cậu ấy bước vào sân trường, cặp mắt chúng tôi đã vô tình chạm mắt nhau.

Lúc đó tui thật sự, không hề có ấn tượng nào sâu sắc. Chỉ thấy ừ thì nhìn cũng ok,tôi không hề lãng tránh ánh mắt. Nhưng có người nào đó ngại mà lãng đi, cậu ngồi bên gốc cây cũng cảm nhận bầu không khí hồi hộp giống tui.

Và đó là lần đầu tiên hai đứa gặp nhau, lúc đó tui không hề biết, người tôi gặp lại là người khiến tui thương say đắm suốt bốn năm liền.

Khoảng 6h30 tiếng trống đầu năm vang lên.

Là lúc tui bước vào một lớp học hoàn toàn xa lạ. Lớp 6/4 một trong những lớp chuyên của trường, và tôi đã gặp lại người con trai ấy.

Cảm giác hoàn toàn khác lạ, chắc có lẽ vì đây khác hoàn toàn lớp học tiểu học của tui, như bước vào một môi trường mới.

Tôi đước xếp ngồi cạnh bạn Hiền,người mà tui không ngờ sẽ trở thành bạn tốt của tôi. Hiền lần đầu tiên gặp có cảm giác rất khó gần, chắc là vì Hiền là cung sư tử.

Hiền luôn đưa ra được lời khuyên hay những quyết định dứt khoác. Chính vì điều đó mà chúng tui đã trở thành bạn thân.

Có ai ngờ rằng, ngày đầu tiên đi học của tui lại trở thành lớp trưởng của một lớp chuyên. Nhưng chính do đó mới xảy ra cớ sự về sau.

Mọi chuyện xảy ra ,là lúc tui phát bài cho mọi người. Thì cậu ấy lại chơi trò nắm tay tui không chịu buông, cứ mỗi khi tui đến lại gần bàn của cậu ấy.

Làm tui thực sự ảo tưởng, họ thích mình nên mới làm vậy(đọc quá nhiều ngôn tình rồi), lúc giỡn hay nói chuyện cũng nắm tay, có khi còn vuốt tóc,... Thử hỏi ai chả nghi ngờ.

Cứ thế dồn lại, và tui đã say nắng hồi nào không hay. Vì tui hay phủ định tình cảm đó của mình nhưng không hiểu vì sao hễ gặp là ngại.

Rồi từ từ tui cũng đã làm mất đi tình bạn giữa tui và người đó. Thế là chúng tui dần xa cách nhau, không còn như xưa được nữa!!!

Và rồi lên lớp 7.

Tôi đã hoàn toàn mất người ấy, khi nghe tin họ đã có bạn gái, thế là tui từ bỏ .

Mỗi phút mỗi giây tui đều đau lòng khi thấy họ bên ai đó!!!

Cho đến khi lên lớp 8

Tôi mới lấy hết can đảm tỏ tình và cái kết thật sự rất đau lòng.

Câu "Tớ thích cậu "ghi thì dễ mà sao khó nói quá vậy!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hiện