chương 5
Sáng hôm sau.
-Mẹ: Dương ơi dậy đi con.
-Tôi: mẹ ơi hôm nay chủ nhật mà, cho con ngủ thêm xíu nữa đi.
-Mẹ: con gái con đứa chẳng bù cho thằng con trai tí nào.
-Tôi: sao mẹ cứ so sánh con với cậu đấy thế.
-Mẹ: cô nương ơi mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi đấy dậy đi (mẹ tôi kéo dèm cửa sổ ra nắng chiếu vào).
-Tôi: chói quá mẹ ơi đóng cửa lại đi mẹ.
-Mẹ: mẹ có mở cửa đâu mẹ chỉ kéo dèm thôi, cô có chịu dậy không.
-Tôi: ôi con ốm rồi nè.
-Mẹ: mẹ kệ cô đấy, không dậy là bé mụn dậy trước đấy.
-Tôi: mẹ bảo mụn á đâu đâu (ngồi bật dậy chạy lại bàn trang điểm) đâu có bé mụn nào đâu, hì con dậy rồi.
-Tôi: ai ở dưới vườn đó mẹ.
-Mẹ: mẹ không biết con tự nhìn đi, mẹ đi xuống nhà đây.
-Tôi: (đi lại phía cửa sổ) thì ra là cậu tôi sẽ cho cậu tắm cùng cây.
Ào...
(Sơn gạt mái tóc chế mắt ngẩng đầu nhìn lên phòng tôi cậu ta cười 1 cái với tôi còn vẫy tay chào nữa).
(Tôi: ôi cái nụ cười ấy nó ấm áp quá tim tôi "thình thịch thình..." Ủa sao nó đập nhanh thế).
-Sơn: chào buổi sáng, cậu làm tôi phải thay bộ quần áo khác rồi đấy cảm ơn nha.
(Tôi không nói gì đi VSCN rồi xuống nhà).
Xuống dưới nhà.
-Tôi: con chào ông con chào bố.
-Ông nội: chịu dậy rồi hả.
-Tôi: dạ con mới dậy.
-Bố: con gái à, con lớn rồi hãy học cách sống tự lập đi con như Sơn đấy thằng bé đúng là rất ngoan.
(Mình điên mất thôi sao ai cũng đem mình so sánh với cậu ta chứ haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz).
-Ông nội: phải thằng bé rất tự lập, ban nãy chẳng hiểu tưới cây kiểu gì mà ướt từ trên xuống dưới.
-Tôi: DẠ.
-Ông nội: con có làm gì không mà sao ướt hết quần áo thế kia.
-Tôi: (chết hồi nãy quên không thay đồ) con vào bếp giúp mẹ ông nhá. (Cái tên này lại nói cái gì rồi đúng không ta kiểu gì cũng thế rồi).
-Mẹ: Dương nghĩ gì mà không nhìn đường thế đụng vào ghế bây giờ.
-Tôi: Dạ! Aaaaa...
-Mẹ: đấy đấy nhìn không nhìn nghĩ gì thế.
-Tôi: con có nghĩ gì đâu.
-Mẹ: mang đồ ăn lên phòng cho Sơn đi, nó tưới cây xong lên phòng ôm chăn run cầm cập kìa (nói nhỏ). Này mẹ biết cô làm gì nó rồi đấy.
-Tôi: sao mẹ biết.
-Mẹ: thôi mang lên đi.
Cốc Cốc Cốc
-Sơn: mời vào "khịt khịt hắt xì".
-Tôi: đúng là đồ bánh bèo mới có chậu nước là cũng cảm.
-Sơn: cậu nói gì "hắt xì".
-Tôi: mất vệ sinh quá.
-Sơn: sao tôi chùi khăn giấy đàng hoàng mà.
-Tôi: đồ ăn này dậy ăn đi.
-Sơn: biết rồi để đó đi lát tôi ăn.
-Tôi: cậu ăn luôn đi, tôi xin lỗi việc lúc sáng nha tôi không có cố ý.
-Sơn: vậy cậu cố tình à.
-Tôi: hả! Ý cậu là sao, tôi xin lỗi cậu rồi đấy coi như chuyện này xí xóa nhá.
-Sơn: để tôi xem đã, ít nhất khi tôi khỏi bệnh cảm cúm do cậu gây ra ok.
-Tôi: nè cậu! Tức chết mà. Cậu hãy đợi đấy.
Sơn vùng dậy đẩy tôi vào tường, bám chặt vai tôi và.............
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro