Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Lúc ánh bình mình phủ xuống cũng là lúc Cái Hoa thức giấc.Cô đưa mắt nhìn vào người bên cạnh rồi khẩy một cái vào tay anh.Thoáng chốc anh giật mình tỉnh dậy, lớn giọng"Mới sớm vậy đã kêu tôi dậy,cô đúng là đồ thần kinh".Cô nhìn chằm chằm vào mặt anh rồi bảo "nếu thích anh cứ ngủ tiếp đi,còn việc của tôi là kím đường ra khỏi đây để không phải nhìn cái bản mặt đáng ghét này của anh nữa".Xong,cô nhấc bổng người lên đi về phía ánh sáng chói loá.Nơi mà các bạn của cô đang dùng bữa sáng.Cái Hoa nhìn thấy bóng lưng của cô giáo vừa chạy lại vừa vẩy tay.Nhìn thấy Cái Hoa mọi người đều vui mừng ,nhưng lúc vừa quay đầu lại cô giật bắn mình vì tên Đình Hưng kia đã bám theo cô từ lúc nào không hay.Đôi mắt của hắn sượt qua người cô rồi nhếch mép nhẹ"sao đây".
Cũng đã 1 tuần kể từ lúc chuyện đó xảy ra,mọi thứ đều đã trở lại quỹ đạo vốn có của mình.Nhưng có một điều cô vẫn luôn thắc mắc.Tại sao lúc đó hắn lại đồng ý giữ ấm cho cô,dù tính khí của hắn rất hung hăng.Thường không ưa những đứa mọt sách như cô.
Trong trường,mọi người đều gọi hắn là "Đại Ca"vì gia thế của hắn rất khủng.
Có một lần,Cái Hoa đi xuống đưa tập tài liệu cho cô giáo.Vô tình đi đụng trúng Đình Hưng và mấy tên đàn em.Vừa nhìn thấy cô hắn ta cau mày"lại nữa rồi".Nói rồi hắn chỉ tay năm ngón ra lệnh cho mấy tên đàn em "xử"cô vì đã làm mấy quyển sách đó rơi trúng chân hắn ta.Mấy tên đàn em đứa thì vung chân vung tay đánh cho cô tan xương nát thịt.Đột nhiên có một đàn chị khối trên đi ngang kịp ngăn lại nhưng lúc đó Cái Hoa máu đã trộn với nước mắt đầm đìa rồi.Đàn chị kịp đưa Cái Hoa vào viện nhưng do sợ quá nên đã ngất lịm.Còn cậu Đình Hưng đó thì chả thấy đâu.Ba mẹ cô rất lo lắng nhưng cũng sẽ định không tha cho tên kia.Cả nhà của Đình Hưng cũng đến nơi xin lỗi.Nhưng duy nhất cái tên kia là không thấy đâu.Ba mẹ của Cậu Hưng kia móc ra một túi tiền to rồi bảo "đây là 500 triệu tiền bồi thường hy vọng anh chị không làm lớn chuyện".Thấy gia đình kia hống hách như vậy nhà Cái Hoa cũng không nhịn nữa liền nói thẳng "nhà chúng tôi không có thiếu tiền đâu,nếu anh chị muốn tôi không làm lớn thì kêu thằng bé Đình Hưng đến đây xin lỗi và chăm sóc cho Cái Hoa nhà chúng tôi đến lúc xuất viện".Cha mẹ Đình Hưng cũng ngậm ngùi ra về nhưng cũng đồng ý với yêu cầu của Đào Gia.
(Đào Gia là Gia Đình của Cái Hoa.Cái Hoa mang họ Đào.)

Lúc mọi người khuyên bảo Cậu Hưng không chịu,nhưng đến lúc ông nội nói sẽ cắt quyền thừa kế thì Cậu Hưng mới đành đến viện chăm sóc cho Cái Hoa.
Bước vô phòng bệnh là một mùi đầy lạnh lẽo.Cậu bước lại gần thấy Cái Hoa vẫn đang ngủ .Nên liền tháo chiếc kính trên mắt ra.Cậu ta đứng hình tại chổ,thì ra trước giờ nhan sắc của cô ta vẫn luôn đẹp thế này chỉ là nhất thời bị phong ấn bởi chiếc kính thôi.Thấy chiếc chăn bị nhúc nhích cậu ghé sát kéo chiếc chăn lại bên Cái Hoa nhưng lại vô tình làm cô tỉnh giấc.Thấy hắn ,cô co rụt vào chăn ấm.Cậu nói khẽ"thôi được rồi,tôi biết cô sợ tôi nhưng mà bây giờ tôi ở đây là vô hại nghe chưa"Rồi cậu búng vào trán Cái Hoa một cái ,vùng trán ửng đỏ lên một hồi lâu.Rồi cô ngủ thiếp đi,Đình Hưng thì đói bụng nên chạy ra bếp để kím thì gì ăn.
Ngày xuất viện cũng tới,Đình Hưng đẩy chiếc xe từ từ ra ngoài rồi bế cô lên chiếc xế hộp của nhà mình.Trong lúc cô ngủ thiếp đi hắn nhìn sắc mặt của cô rồi bất chợt phủ lên môi cô một nụ hôn mềm ngọt như kẹo bông.Dường như chàng thiếu gia hống hách ngày nào đã phải lòng cô.Hắn vuốt ve mái tóc của cô rồi ôm cô cho tới lúc về tới nhà.Những chuyện hắn làm lúc ở trên xe dường như chỉ có mỗi hắn ta là hay biết còn cô thì vẫn ngây thơ .Hắn bế cô vào trong nhà rồi để cô ngủ lại ở đó,còn hắn thì đi về.Sau một tuần cô đã bình phục hoàn toàn,có thể tự đi học lại.Trở về lớp,bạn học nào cũng chào đón cô.Thanh Tú kể cho cô nghe,trong lúc cô vắng mặt cô Trúc Trúc đó cứ khùng khùng điên điên vì cậu thiếu gia kia cũng xin nghỉ.Cả trường ai cũng biết Trúc Trúc là thanh mai trúc mã của cậu Hưng.Nên chẳng ai dám động vào cô ta."Lần này cô Hoa chết chắc với Trúc Trúc rồi"cả lớp xì xầm.Thật ra không phải do cô mà Đình Hưng nghỉ học .Cái Hoa chỉ muốn gặp Trúc Trúc rồi giải thích cho cô chuyện này.Giờ giải lao ,cô chạy thẳng tới bên Trúc Trúc nhưng vừa mở lời được hai câu "Trúc Trúc.." đã ẳm trọn cái tát của Tiểu Trúc.Cô hoảng hốt nhưng cũng giải thích tường tận cho đối phương "chuyện đó là do..hôm đó Đình Hưng làm tôi nhập viện nên cậu ấy nghỉ học là để vào viên gặp gia đình tôi thôi mà.Chứ không phải là hẹn hò như cậu nghĩ đâu"Trúc Trúc nghe chẳng lọt lỗ tai nhưng cũng gật gù cho qua.Mặt cô đã sưng tấy lên cả rồi!

Cái Hoa quay lại bàn học rồi ngồi im ắng ở đó ngẫm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro