2. Em
Tôi.
Một cô gái chẳng có nhan sắc đặc biệt. Làn da thì ngăm ngăm, mũi thì tẹt tẹt. Chẳng có gì được gọi là đặc biệt.
Ông trời đã chẳng ban cho tôi thứ gì đã đành rồi lại còn cướp đi thứ tôi quý giá nhất.
Đó là gia đình.
Tôi mất mẹ từ nhỏ. Một mình cha nuôi tôi lớn khôn. Nhưng nhà nghèo quá, cha đành đi vay nặng lãi cho tôi đi học.
Lúc đầu, tôi sung sướng lắm. Tưởng cha làm được ra tiền, chuẩn bị đổi đời rồi.
Nhưng rồi...
Những người đó đến...
Đánh cha tôi đòi nợ.
Tay chân giang nắng dầm mưa của cha nay bầm tím, máu mũi, máu trong miệng chảy ra rất nhiều.
Tôi vừa thương cha, vừa thương hoàn cảnh ngặt nghèo của mình đành nghĩ liều...
Bán thân.
Nhưng cha cũng biết.
Cha ngăn cản tôi.
Cha bảo cha lo được.
Đêm đó cha đi và mãi mãi không quay trở về.
Từ đó, tôi sống không cha không mẹ.
Bọn chủ nợ đã lấy mất nhà, tôi thân 9 tuổi bơ vơ giữa dòng người đông.
May sao. Có linh mục tốt bụng đưa tôi về nuôi dưỡng. Cho tôi ăn học đàng hoàng.
Vừa biết ơn vừa cảm kích.
Tôi nói với linh mục rằng tôi có thể tự lo cho mình được rồi.
Nhưng ngài bảo:"Muốn đi con có thể đi. Nhưng ta không chắc rằng con có thể đi được bao xa trong cuộc đời nay. Con có thể ở đây. Cùng với ta và các em. 15 tuổi là quá ít ỏi trong xã hội bon chen này. Ta khuyên con nên ở lại chú tâm học hành cho tốt, kiếm được cái nghề. Khi đó nhiệm vụ của ta đã xong. Mong con để ta làm tròn bổn phận của mình..."
Lời ngài chậm rãi nói.
Tôi thấm thía từng từ.
Tôi ở lại và chuyển đến trường khác.
Một ngôi trường có tiếng. Chỉ có con nhà gia giáo hoặc giỏi lắm lằm lằm mới được vào đây.
Nơi đây khá xa lạ. Nhưng sẽ đầy một trải nghiệm mới.
Trải nghiệm thú vị.
Lớp mới, toàn học sinh giỏi, con nhà gia giáo.
Và năm đó,con bé 15 tuổi như tôi đã biết yêu!!!
——————————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro