1.Anh
Cô gái ấy như ánh nắng ban mai nhẹ nhàng tỏa sáng.
Cô gái ấy với ánh mắt long lanh, làn da rám nắng đã chiếm trọn tâm hồn tôi, là một phần không thể thiếu trong tim tôi...
Em. Chính là em, người con gái thơ nhưng không ngây, em nụ cười như vầng trăng khuyết soi sáng tâm hồn tôi.
Em. Người đã đem theo nhiều ước mơ hoài bão. Người cho tôi niềm tin trong lúc cuộc sống tôi buồn chán nhất.
Em, em chính là cả nguồn sống của tôi.
Nhưng rồi...
Tôi đã đánh mất em một lần nữa.
Em đã hoàn toàn biến mất .
Ước mơ, hoài bão biến mất và... Cả nguồn sống cũng mất hút...
Em. Phạm Lê Ánh
------------------
Tôi- Mai Huỳnh Anh- 15 tuổi, sống tại một thị trấn nhỏ bé.
Ngày ngày, công việc của tôi chỉ là đi học, học và học. Dường như học đã in sâu vào não bộ tôi.
Gia đình tôi không mấy khá giả. Ba má đều làm công nhân làm công ăn lương. Túi tiền chỉ vừa đủ ăn và cho tôi học. Có khi tiền lương năm tháng chưa chắc đã có. Vì vậy mà tôi phải cố gắng học hành sau này không khổ như cha như mẹ, mà còn phụng dưỡng khi hai người về già nữa .
Đó chỉ là suy nghĩ của một cậu bé 15 tuổi thôi đấy. Thật ra thì cuộc đời trôi qua nhanh lắm. Tôi nghĩ tôi cũng sắp thành ông cụ non đến nơi rồi...
Ngày ngày cắp sách đến trường tôi cảm thấy mình như chẳng có gì đặc biệt trong cái xã hội này. Cũng xoay qua xoay lại như vậy thôi.
Thật tẻ nhạt!
Rồi đến một ngày đời tôi đã thay đổi. Sự buồn chán nay đã thay bằng ánh hào quang rực rỡ khi em bước đến..
Là em.
------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro