Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Kết thúc

" Thanh xuân là gì ? Là độ tuổi tươi trẻ nhất của chúng ta ? Phải, vậy nó còn định nghĩa nào khác không ? Có, thanh xuân là tất cả những gì mà ta cho là tươi đẹp nhất song hành cùng thời điểm tuyệt vời nhất của ta... Bạn có muốn quay lại tuổi thanh xuân của mình không ?... "

" Và tác giả được yêu thích nhất với số lượng truyện phát hành nhiều nhất năm nay là... "

MC nói kiểu xì lâu mâu sần made in Ấn Độ, tất cả mọi người ngồi bên dưới khán đài đều hô to tên cô

LÂM BỐI BỐI, LÂM BỐI BỐI,... n tiếng gọi tên cô được phát ra khắp khán phòng ...

"Vâng , chính là tác giả Lâm Bối Bối với tác phẩm đang được yêu thích nhất trong năm " NÓI YÊU MÀ THÔI " với số lượng truyện phát hành là 1.000.000 quyển. Một lần nữa xin chúc mừng cô Lâm Bối Bối . "

MC vừa nói xong cả khán phòng hô to tiếng chúc mừng cô , cô bước lên sân khấu nhận giải. Hôm nay là ngày diễn ra buổi lễ trao giải ViTy ( buổi lễ trao giải cho tác giả viết truyện hay nhất năm được tổ chức 3 năm 1 lần ), đây là chiếc cúp thứ 2 của cô . Cô bước lên , vui mừng cầm chiếc cúp nói :

_ Hôm nay , tôi rất vui khi mình lại lần nữa được nhận chiếc cúp ViTy này. Thật sự rất cám ơn các bạn độc giả đã hâm mộ và luôn ủng hộ truyện của tôi. Các bạn chính là người đã mang chiếc cúp đến với tôi. Một lần nữa cám ơn các bạn rất nhiều và tôi sẽ luôn tiếp tục viết thêm nhiều bộ truyện khác nữa để không phụ lòng mong mỏi của các bạn. Mong các bạn luôn ủng hộ cho tôi . Xin cám ơn * bắn tim bắn tim *

Một lần nữa , cả khán phòng hô thật to tên của cô , lần này còn to hơn cả lần trước , rồi buổi trao giải kết thúc tiếp đến phần quan trọng mà tất cả độc giả đều nóng lòng mong đợi đó chính là buổi ký tặng tên. Hôm nay có biết bao nhiêu là tác giả nổi tiếng đến như Cố Mạn, Đinh Mặc , Đồng Hoa,... và nhiều tác giả viết truyện khác đều ngồi vào bàn để ký tặng độc giả của mình trong đó có cả Lâm Bối Bối. Cô vừa ký vừa mỉm cười với mọi người :

_Cám ơn em

Cô nhìn đồng hồ rồi nhìn xung quanh thấy không còn ai thở phào nhẹ nhỏm " cuối cùng cũng xong " cô nghĩ . Bỗng nhiên, một cô gái với gương mặt vô cùng đáng yêu , trên người mặc một chiếc đầm theo phong cách lolita trông rất tuyệt, chạy ồ đến , trên tay cầm 12 quyển truyện của cô rồi cô bé ấy đặt xuống bàn cô " Rầm... " thở hổn hễn...

_Chị Lâm Bối Bối,... chị... chị... hộc hộc... chị còn ở lại ký tặng không ạ ? Em vừa mới đi học về liền chạy ngay đến đây , cứ tưởng chị về rồi , không ngờ vẫn còn kịp , em mừng quá hihi * cười to *

Vốn cô là người yêu thích sự dễ thương mặc dù đã hết giờ nhưng cô không thể từ chối được , dễ thương quá... cô nghĩ

_ Em muốn chị ký lên quyển nào ?

Lâm Bối Bối hỏi với giọng nhẹ nhàng rồi mỉm cười , cô bé kia thì lúng túng hỏi nhỏ :

_ Có thể... ký hết luôn được không chị ?

_ Hả ? Ký hết luôn sao ? - Lâm Bối Bối giật mình

_ Không... không được ạ ?

Cô bé kia hai mắt tròn xoe, đôi mày chau lại nhìn trông rất đáng yêu . " Trời ơi , đáng yêu chết mất... loli quá đi... moe quá đi... aaaaaa " nội tâm của Lâm Bối Bối =.=||

_ Không , tất nhiên là được rồi , chị rất vui khi mình lại có một fan đáng yêu như em ^^

Lâm Bối Bối nói rồi liền lấy bút ký tên lên từng quyển sách mà cô bé kia đặt lên bàn, cô bé loli kia thì đứng nhìn cô , cám ơn cô . Sau khi ký xong quyển thứ 11 cô bé kia liền đưa ra quyển truyện đang hot nhất hiện nay của cô . Phải, quyển " Nói yêu mà thôi !" nói :

_ Quyển này , chị có thể ghi giúp em một dòng chữ được không ?

Cô ngẩng đầu lên mỉm cười gật đầu, cô bé kia nói tiếp :

_ Chu Khả Trúc , Daisuki ♡

Cô bé vừa dứt lời, cô giật thót đánh rơi cả cây viết đang cầm trên tay , đôi mắt ngước nhìn cô bé kia ngạc nhiên , giọng run run nói :

_ Chu... Chu Khả Trúc ? Đó là tên em sao ?

_ Có vấn đề gì ạ ? - cô bé kia nhìn cô vẻ lo lắng

_ Chỉ là... tên của em nghe rất quen thuộc .

Cô bình tĩnh nói rồi gượng cười lắc đầu , sau đó ghi dòng chữ " Chu Khả Trúc, daisuki " phía dưới kèm theo chữ ký " Lâm Bối Bối " ; cô cười nhạt đưa quyển truyện cho cô bé kia . Còn cô bé thì cười tươi cầm đống sách ấy cúi đầu rồi tạm biệt Lâm Bối Bối

_ Cám ơn chị rất nhiều , em thích chị lắm Lâm Bối Bối , bái bai chị yêu ^^

Cô đứng vẫy tay chào cô bé kia , rồi mỉm cười :" 10 năm rồi nhỉ , thật là trùng hợp ." Rồi quay đi, cô lấy chiếc điện thoại samsung galaxy S7S đời mới nhất của mình ra gọi cho chị quản lý :

_ Chị à, không cần đợi em , hôm nay em sẽ về một mình , chị về trước đi.

Song, cô cúp máy , tay xách chiếc túi đi từ từ vào nhà xe với vẻ mặt buồn tẻ ......

Are you really here with me ,
I want to love you more
I want to love you more...
Are you really here with me,
I want to love you more
Will you love me more ?

Tiếng chuông điện thoại cô vang lên, à... ra là mẹ cô gọi . Cô bắt máy :

_ Alo , mẹ hả ?

_ Chiều nay nhà mình có bà con lên chơi, có gì con tranh thủ về sớm trước 2h giúp mẹ làm mấy món đãi mọi người nha con - mẹ cô nói

_ Dạ, con biết rồi , vậy con về ngay đây .

_ Được rồi giờ cũng mới là 11h, con không cần về gấp đâu. Mẹ cúp máy đây .

" Tít tít tít... " cô chưa kịp trả lời thì mẹ cô đã cúp máy , cô lấy xe chạy đi về nhà. Trên đường về, cô chợt nhớ ra phải mua quà cho cô bạn thân của cô , vì mai là sinh nhật cô bạn ấy nhưng cô thì lại rất bận , chỉ có hôm nay là cô mới được thư giãn mà nghỉ ngơi. Cô rẽ vào siêu thị gần đường về , tiện thể cô mua luôn vài món bánh kẹo và các thứ khác tặng cho họ hàng cô sắp lên chơi . Bước vào trong, mọi người nhìn cô xì xầm xì xầm ...

_ Lâm Bối Bối kìa, ở ngoài nhìn xinh hơn trong hình nhỉ - một khách hàng A nói

_ Kia là nữ ca sĩ Lâm Bối Bối của bài hát cùng tên với tác phẩm " Nói yêu mà thôi " phải không ? Đẹp quá, đến xin chụp hình đi- một đám bạn học sinh nói ... vân và vân vân

" Ai cũng khen mình xinh thế nhỡ hehe mà đúng là mình xinh thật, mình nhìn mình còn mê nữa mờ, haizz ngại quá ngại quá nhưng phải chảnh lên cho nó sang chảnh chứ...khen tiếp đê, khen nữa đê ahihihi "

Lâm Bối Bối nghĩ bụng phì cười một mình rồi bước đi thật nhanh vẻ mặt cool girl ngầu lòi ... Một lúc lâu sau , cô xách cả đống đồ vừa mới mua để vào sau xe rồi lên xe chạy về nhà. Tại ngã tư đường , cô gặp đèn đỏ nên dừng lại.

A, đó là...

Hòa trong dòng người qua đường đông đúc kia , dù thế nhưng hình ảnh con người ấy lại nổi bật và tách biệt chạm ngay vào mắt cô ,hình ảnh một chàng trai thân thuộc đang đi bên cạnh cô gái đáng yêu mà lúc nãy đã đến xin chữ ký của cô trông rất đẹp đôi, người khác nhìn vào sẽ đem lòng ngưỡng mộ và ghen tỵ nhưng đối với cô đó lại là lần gặp gỡ sau 10 năm vắng bóng, một sự bất ngờ và là... một kết thúc buồn dành riêng cho cô... Cô bước xuống xe, mặc cho tiếng kèn kêu ing ỏi, mặc cho người ta đang la ó ngoài kia nhưng cô chỉ muốn đứng đó, nhìn theo bóng lưng đang dần đi xa hút kia,...

Woa, trông họ vui vẻ quá...

Cô đứng nhìn chàng trai tên Chu Khả Trúc đến khi không nhìn thấy nữa, cô cười khổ rồi ngước mặt lên trời sau đó quay lại xe tiếp tục chạy về nhà..

Chu Khả Trúc, anh có nhớ em không ? 10 năm rồi, liệu anh có nhớ Lâm Bối Bối này không ?

" ...Tuổi thanh xuân của tôi , thời gian tôi còn non trẻ , thời gian tôi làm mọi điều để quyết định tương lai tôi , thời gian mà sự can đảm của tôi đạt đến ngất ngưỡng, quả thật thời điểm đó rất tươi đẹp, tôi luôn nhớ về nó ... nhưng... tôi không muốn quay lại thời điểm ấy thêm lần nào nữa... Thanh xuân đối với tôi là để nhớ chứ không muốn quay lại..."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro