Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một ngày ..

Ai cũng muốn thanh xuân không trải qua một cách vô nghĩa .. Cuộc sống của mỗi con người là phải chạy đua với thời gian. Thời gian lấy đi tất cả, tình yêu, cảm xúc .. Kể cả sinh mệnh. Nhưng lại có những ngày ta không thể không lãng phí thời gian được. Đó là một ngày cực khó chịu .. Ngày mà tâm tư bị nỗi buồn chiếm hữu. 

Hãy tưởng tượng nỗi buồn như một lố đen của vụ trụ bao la rộng lớn, không hề có đáy. Trái tim này sẽ nằm gọn trong cái hố đen ấy .. 

Một ngày nhàm chán .. tưởng chừng như có một điều gì nặng nhọc cả tấn đè lên. Không thiết làm gì .. Không quan tâm bản thân ra sao, mệt mỏi như thế nào, u sầu ra sao, .. Có thể nói việc sống chết không quan trọng. Chỉ biết nằm bẹp dí trên giường hay ghế, suy nghĩ về những thứ lung tung trên trời dưới đất, rồi chả thiết tha gì đến xung quanh .. 

Một cảm giác lạ lẫm .. ôm trọn nỗi niềm kì lạ này trong thâm tâm. Không biết hề bản thân đang ham muốn hay cần thiết thứ gì. Cứ trong tay là điếu thuốc .. khói mịt mù. Trên bàn là ly caffe đen. Vi vu vài bài nhạc nhẹ sâu nặng, từng lời nhạc như lướt qua tai. Chả quan tâm. Đắng thật ! Đúng là đắng như đời ! 

Cầm điện thoại .. lướt thông tin trên mạng xã hội, muốn coi phim, chơi vài ván game. Hay đọc vài ba cuốn sách để bớt nỗi ray rứt này đi. Không thể ! Không hề có cảm giác thú vị. Cực kì nhạt nhẽo .. Điên hết cả lên ! Không biết rằng nó đang cần thứ gì đây ? 

Lúc đó trong lòng cực kì cọc. Dễ dàng nỗi cáu với bất kì ai .. Thuốc thì cứ hết dần .. điếu này tới điếu khác. Lúc thì nhìn lên trời .. lúc thì nhìn xuống đất. Ngồi hát vu vơ vài bài nhạc cho xoa bớt đi không khí im ỏi này. Thử nhiều cách .. nhưng vẫn không thể nào ham muốn được bản thân .. Vẫn còn cái cảm giác kì lạ này. 

Rồi thuốc cũng hết.

Rồi caffe cũng hết.

Rồi nhạc cũng tắt.

Sẽ lại bao quanh là không khí khó chịu ấy .. Sự im lặng bao chùm cả căn phòng lẫn trong tim.

Rồi .. môi lại nhớ vị mặn của nước mắt. Tim lại đau nhói. 

Nhắm mắt đưa mình vào giấc ngủ sâu thật sâu .. Hy vọng ngày mai sẽ không còn cái cảm giác khó chịu như thế này nữa.

Một ngày của anh .. Luôn như vậy. 

16/08/2yyy.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro