Giữa những chiều Đà Lạt.
Chớp cái đã là tháng 7 rồi .. Dòng người ồ ạt kéo nhau lên Đà Lạt.
Chắc chỉ có mình anh là cô đơn nhỉ ? Hahaa ..
Chiều ở Đà Lạt khá lạnh .. Cái thời tuyết se lạnh này khiến anh cảm thấy thoải mái. Lượn quanh thung lũng tình yêu ở Đà Lạt, rồi anh lại lê thê khắp các quán caffe yên tĩnh tìm nơi chôn thân ở đó. Nhâm nhi tách caffe đắng nóng hổi và hút điếu thuốc đang cháy .. Anh đưa những thứ đắng nghét vào miệng. Mà anh hay gọi là đắng như vị đời .. Từ đây nhìn ra cuối góc phố đường Mai Anh Đào có gam màu nhẹ .. dịu dàng. Dễ chịu thật.
Đà Lạt lí thú với những điều nhỏ nhắn, đơn giản nhưng đáng yêu đến lạ.
Anh thu mình vào sự nhẹ nhàng êm đềm của không khí nơi đây .. rồi thẫn thờ trở về khách sạn.
Trong lòng vẫn còn nặng trĩu điều gì .. Phải chăng nỗi buồn đã thành thói quen ? Để lúc nào tâm tư cũng giữ một nỗi buồn man mác như vậy.
Dựa lưng vào hàng ghế sofa êm dịu .. Anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Tự nhủ chắc chắn sẽ có một cơ hội anh được đến Đà Lạt cùng em ..
04/07/18
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro