Chỉ một phía.
Vẫn vậy, sau bao lời thế chốt rằng sẽ bên nhau mãi mãi. Hết kiếp này, đến kiếp sau, muôn ngàn kiếp .. Mà giờ, ta mất nhau. Giờ đã giữ không được, mà còn hoài chi đến chuyện trăm năm ?
Có cả những người tự đánh đổi cả thanh xuân chỉ để mỏi mòn chờ đợi họ đến bên bản thân ta. Dẫu biết rằng .. chính lòng họ đã không muốn ở lại rồi mà sao vẫn cố chấp mà níu kéo ? Hiện giờ vẫn còn chưa hoàn tỉnh, vẫn không biết đang hư hay ảo, đang vô hay thực .. " Tình cảm từ một phía thì được gọi là thứ tình cảm vô nghĩa" .Cứ lao đầu theo thứ tình cảm vô nghĩa này mặc cho tim ta đã quá đau đớn .. Đau đến chai sạn cơ mà ..
Môi lại cứ nhớ vị mặn .. mũi lại nghẹn.
Bao nhiêu lần gặp mặt .. bấy nhiêu lần đau. Đơn giản chỉ lướt qua .. không dám nhìn mặt nhau. Không thì lại nhìn thấy họ đang bên người mới .. Hạnh phúc, cười đùa nói chuyện .. Cũng chỉ cảm thấy buồn .. và đôi chút thanh thản.
Lại chỉ ta mình ta .. đơn côi .. lặng lẽ.
Sau này tự nhủ sẽ vững chãi hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro