Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Viết cho mình ở tuổi 20 (tiếp theo)



Bạn nghe nói tham gia cuộc thi nếu đoạt giải có thể cộng thêm điểm tố chất, bèn tham gia đủ loại cuộc thi từ năm thứ nhất Đại học. Rất nhiều cuộc thi chỉ có lèo tèo vài người tham gia, nên chỉ cần nghiêm túc tham gia, ban tổ chức thông thường đều sẽ trao cho bạn giải ba, mà một giải ba của cuộc thi cấp học viện có thể được cộng hai điểm tố chất. Do đó, thi viết văn, thi hát, thi biện luận, thậm chí thi thư pháp, khắc dấu bạn đều tham gia.

Bạn đã bỏ ra 10 đồng đến sạp vỉa hè tìm người khắc một con dấu tên, sau đó in lên giấy, nộp cho ban tổ chức, đoạt được giải ba – Câu chuyện này đã trở thành chuyện mà bạn đắc ý rất lâu. Bạn không hề cảm thấy xấu hổ vì sự đầu cơ trục lợi của mình chút nào. Tôi của hiện tại ít nhiều sẽ cảm thấy "Hồi đó sao mình có thể làm như vậy?", nhưng bạn thời 20 tuổi đầu óc toàn là ý nghĩ "Làm thế nào để không giống với người khác?", "không giống" là một mệnh đề đặc biệt to tát, thế nên bạn bèn tiết kiệm tiền ăn một ngày đi khắc con dấu, bạn cũng mang bài văn được viết chăm chút đi dự thi. Đàn anh trong ban tổ chức nói với bạn: Văn cậu rất hay, lẽ ra là hạng nhất, nhưng một vị sư huynh khác phải tìm việc nên hạng nhất này phải nhường cho anh ấy, cậu vẫn còn rất nhiều cơ hội. Anh ta còn chưa nói xong bạn đã gật đầu lia lịa, nghĩ bụng: Đoạt giải vốn đã hời rồi, lại còn nhận được sự khẳng định trước mặt đàn anh...

Bấy giờ có người bảo bạn là người cực kỳ rộng rãi hào phóng, thật ra bạn biết mình là một kẻ cực kì tính toán so đo.

Điểm khác biệt duy nhất là, rất nhiều người thường so đo khi sự việc xảy ra, còn bạn trước khi sự việc xảy ra đã dự tính sẵn về khả năng xấu nhất, cho nên khi kết quả không tồi tệ như bạn nghĩ, bạn đều có thể vui vẻ đón nhận. Có người bảo bạn vô tâm vô tư, chê bạn ngốc nghếch, thậm chí có một thời gian rất dài bạn luôn đinh ninh rằng mình thật sự rất khờ khạo, tôi của hiện tại cho bạn hay: Kỳ thực bạn không khờ khạo chút nào, chỉ là bạn chưa bao giờ xem bản thân quan trọng như thế.

" Bạn từng vì thế mà mất đi một vài thứ, nhưng bạn nhận lại được nhiều hơn"- Sau khi tốt nghiệp Đại học, chính thức vào làm việc tại Đài Truyền hình Hồ Nam, bạn đã thuê một chiếc xe dọn nhà. Ban đầu bạn chỉ xách một chiếc vali đến Hồ Nam, trải qua bốn năm, nó đã trở thành đồ đạc chất đầy cả xe. Bốn năm, thứ bạn có được nhiều hơn hẳn thứ bạn mất đi.

Bạn từng gặp được một số người bạn yêu, nhưng bởi vì bạn không có tiền mà rời xa bạn.

Sau đó, bạn đã học được cách nhanh chóng giám định phẩm chất tính cách của đối tượng phát triển.

Bạn từng vì sếp không tín nhiệm mình mà thui thủi đi bộ hai tiếng đồng hồ, vừa đi vừa rơi lệ.

Sau đó, bạn đã học được cách làm thế nào để sếp tin tưởng mình và ủng hộ công việc của mình.

Bạn từng vì đồng nghiệp bài xích mà một mình chuyên chú với công việc.

Sau đó, bạn cũng đã hiểu ra tầm quan trọng của việc giao lưu nơi công sở.

Bạn từng bị đồng nghiệp cũ bắt nạt, giúp bạn học được cách làm sao tôn trọng người mới hết mức có thể.

Một thời gian dài bạn làm thêm giờ đến sáng, giúp bạn học được cách làm sau điều chỉnh lưu trình làm việc theo nhóm.

Đương nhiên, bạn cũng không phải cứ luôn sống một cách thê thảm giữa lãnh cung, trong thời gian đó, bạn cũng từng phạm rất nhiều sai lầm, mất đi một số bạn bè vốn nên tiếp tục lâu dài, mất đi một số bạn bè vốn nên có quan hệ tốt hơn.

Nhưng trưởng thành không phải chính là như vậy hay sao? Không phải học được thì là có được.

Tất cả những vấn đề mà bạn gặp phải trong quá trình trưởng thành đều là đo ni đóng giày cho bạn. Giải quyết xong, bạn sẽ trở thành người may mắn sống sót trong số đồng loại của mình. Không giải quyết bạn mãi mãi cũng không biết mình có thể trở thành ai.

Trong quá trình mười năm từ 20 tuổi đến 30 tuổi, chúng ta đều đi qua những con đường giống nhau. Bạn cảm thấy cô đơn là phải rồi, đó là cơ hội giúp bạn nhận thức bản thân. Bản cảm thấy không được thấu hiểu là phải rồi, đó là cơ hội giúp bạn nhìn rõ bè bạn. Bạn cảm thấy đen tối là phải rồi, như vậy bạn mới phân biệt ra đâu là hào quang của chính mình. Bạn cảm thấy bơ vơ là phải rồi, như vậy bạn mới tỏ tường ai là người nâng đỡ mình trong tuổi trưởng thành. Bạn cảm thấy mơ hồ là phải rồi, có thanh xuân của ai mà không mơ hồ.

Một trăm mấy chục nghìn chữ trong sách này được chọn ra từ ghi chép trên hai triệu chữ trong hơn ba nghìn ngày, hiện giờ đọc lại, sẽ không kiềm được mà cười giễu sự ấu trĩ trong ý nghĩ hoặc hành văn thỏa ấy của mình, song lại cảm động bởi sự cố chấp và chuyên chú năm xưa. Sẽ nhớ đến một người bạn đã quên bẵng nào đó, một đoạn chuyện xưa không nhịn được cười nào đó, cũng sẽ nhớ tới bản thân của những năm ấy, hai bàn tay trắng vật lộn với cả thế giới, chỉ nhằm sở hữu một mảnh đất, đặt chân có thể nghỉ ngơi. Mỗi năm mỗi mỗi khác, mà mỗi năm lại khá giống nhau...

Tất cả các bạn ở độ tuổi 20, tất cả chúng tôi ở độ tuổi 30, trưởng thành không dễ, thanh xuân không khó. Giờ đây chúng ta gặp nhau trên trang giấy chính là một cuộc tương ngộ đầy hoan hỉ.

Có người sẽ vì khuyết điểm của chúng ta mà chán ghét chúng ta, nhưng cũng sẽ có người vì sự chân thực của chúng ta mà yêu thích chúng ta. Chúng ta không cần yêu cầu những ai vốn không thích chúng ta thích mình, mà phải kiên trì để những ai vốn nên thích chúng ta phát hiện ra mình càng sớm càng tốt.

Chi bằng chúng ta ước hẹn, xem thử mười năm sau, đôi bên lại đang ở đâu? Đang nghe bài hát của ai, Đang đọc câu chữ của ai, người bên cạnh lại là ai?

Tôi mong rằng các bạn có thể đặt vào tuổi thanh xuân của mình, cũng hi vọng cuốn sách ghi chép quá trình trưởng thành mười năm này có thể bầu bạn với chúng ta đến mười năm tiếp theo.


Lưu Đồng

Ngày 6, tháng 10, năm 2012.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro