Cảm nghĩ của đọc giả về tác phẩm
Đây là " Lời tựa phiên bản Đài Loan của Thanh xuân của ai không mờ hồ" được Lưu Đồng viết sau khi xuất bản hai năm. Trong đây Lưu Đồng nhắc đến phản ứng của đọc giả hay nói đúng hơn là ảnh hưởng tích cực mà tác phẩm đã đem đến cho đọc giả, đối với một vài người, tác phẩm "TXCAKMH" không đơn thuần là một cuốn sách hồi kí, một tác phẩm văn học, mà nó ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của họ, nó khiến họ nhớ đến quá khứ của bản thân, cũng khiến họ thay đổi suy nghĩ , dũng cảm đối mặt với tương lai để đạt đến thành công. Mình đăng phần này trước để các bạn hiểu rõ hơn về tác dụng của một tác phẩm văn chương và ở đây là "Thanh Xuân Của Ai Không Mơ Hồ?!"
___________&____________
Hồi ức là gì?
Đo đạc một quãng thời gian cũ, cắt thành hình dạng thích hợp, bạn không nhìn thấy sự bất trị trong quá khứ của tôi, tôi nhìn thấy sự thẳng thắn của nội tâm mình.
Hiểu rõ lại là gì?
Bà Long Ứng Đài nói, hiểu rõ chính là biết đau ở nơi sâu nhất đáy lòng đối phương, đau ở đâu.
Tôi nghĩ sở dĩ mười mấy năm trước tôi cầm bút ghi chép lại mỗi một ngày mơ màng sau tuổi 20, có lẽ chính là muốn để bản thân càng hiểu rõ chính mình.
Tôi của lúc đó không hiểu những điều này, rất nhiều câu hỏi không hề có câu trả lời, cũng không tìm thấy người có thể cho mình đáp án, mới ghi chép lại từng chút một trong nhật ký.
Ngày tháng sống tạm bợ ở trường không nhìn rõ tương lai, ngày tháng trà trộn trong đám đông không có cảm giác tồn tại, không biết trong lúc trò chuyện khi nào nên nói gì, không rõ người khác đối đãi bản thân ra sao... Đời người giống như một đám sương mù, đành ngồi trơ ra đợi ánh dương chiếu xuyên qua.
Khi náo nhiệt cũng náo nhiệt, nhưng cuối cùng sẽ thấy hụt hẵng bởi đó là sự náo nhiệt của người khác.
Khi vui vẻ cũng vui vẻ, song cũng rất đau khổ vì cảm thấy đây đều là niềm vui mà người khác ban cho.
Thắm thoắt mười mấy năm trôi qua, tôi từ Sâm Châu thi vào Đại học Sư Phạm Hồ Nam, bốn năm đại học gắng sức nỗ lực, chỉ để sau khi tốt nghiệp mình không phải về lại thành phố nơi sinh ra. Sau khi tốt nghiệp Đại học, thông qua tuyển dụng ở lại Đài truyền hình Hồ Nam, rồi lại từ Hồ Nam đến Bắc Kinh, ở đây đã mười năm.
Trong thời gian này, đã xảy ra rất nhiều rất nhiều việc, có lẽ đối với người khác thì chỉ là một số việc không quan trọng, nhưng đối với tôi lại là từng dấu từng dấu ấn in lên tính cách. Để không quên mỗi một lần thay đổi nhỏ bé, lại được ích lợi từ thói quen đã hình thành lúc học khoa Ngữ Văn ở Đại học, tôi đã ghi chép lại cảm nhận hằng ngày, không phải để cho ai xem, chỉ mong rằng mình nhớ được.
Nhớ được, thì mọi chuyện xảy ra mới có giá trị.
Có điều không ngờ nhiều năm sau, biên tập viên của nhà xuất bản Trung Tín đọc xong nhật ký mười năm hơn hai triệu chữ của tôi, liền viết email thật dài ngay trong đêm. Câu đầu tiên chính là nói với tôi: Cô đã khóc. Câu cuối cùng cho tôi biết: Cô muốn chọn lọc 150 nghìn chữ, ra môt cuốn sách, một cuốn sách giúp người trẻ tuổi không còn sợ hãi nỗi mơ hồ nữa.
Cô nói: Lưu Đồng, hằng ngày tôi thấy anh hùng hùng hổ hổ, trên chương trình nói ngắn gọn mà trúng điểm chính, hóm hỉnh, đúng mực, cứ ngỡ chắc là từ bé anh đã ràng trong tương lai bản thân trở thành người như thế nào. Không ngờ, trong nhật ký của anh, tôi đã nhìn thấy chính mình, nỗi thắc mắc và nghi hoặc đối với nhiều vấn đề như thế, thậm chí sự phán đoán mà hiện giờ xem ra rất hoang đường. Tôi rất cảm động cũng rất cảm kích, cảm ơn anh đã viết ra những chi tiết vụn vặt trong quá trình trưởng thành của chúng ta.
Tôi đọc đi đọc lại email và lần và trả lời cô: Chính vì từ bé tôi không rõ mai sau mình phải trở thành người như thế nào , nên mới viết lại những chuyện này.
Sau đó, nhờ sự giúp đỡ của nhà xuất bản Trung Tín, đã có cuốn sách "Thanh xuân của ai không mơ hồ." này.
Nhắc đến thật là hổ thẹn, sau khi tốt nghiệp đại học, tôi dành thời gian ngoài giờ làm việc viết năm sáu cuốn tiểu thuyết, phản ứng trên thị trường không mấy sôi động. Khi gặp người xa lạ, bạn bè giới thiệu tôi là nhà văn, tôi nói mình từng viết những cuốn sách nào, đối phương làm ra vẻ bừng tỉnh ngộ, quả thật khiến tôi xấu hổ. Mà cuốn sách dạng nhật kí không hề trau chuốt này cuối cùng lại khiến người xa lạ chân thành bừng tỉnh ngộ một lần: "ồ, tôi đã nghe nói về cuốn sách đó, là anh viết à."
Sau này phóng viên hỏi tôi: "Đột nhiên nổi tiếng trong giới xuất bản là cảm giác thế nào?"
Tôi đáp: "Không nổi tiếng nhiều năm như thế, thật sự thất vọng đến tê dại rồi."
Đây không phải là điều tôi thực sự muốn nói.
Năm ngoái vì tuyên truyền bộ phim điện ảnh của công ty, tôi đã đến một trường đại học, khán giả có đến mấy nghìn người. Khi tiến hành tới khâu giao lưu, tôi thông qua weibo rút lấy một cái tên, là một cô gái.
Cô gái nói: " Lúc em tốt nghiệp cấp ba, thầy giáo nói với phụ huynh của em rằng em không có tài hoa gì cả, lối thoát tốt nhất chính là hầu chồng dạy con, bố mẹ em cũng lập kế hoạch như thế. Sau đó em ốm nặng một trận, lúc ấy đã đọc Thanh xuân của ai không mơ hồ, nó giúp em cảm thấy em nên thử nghiệm thêm cuộc đời mình, ngộ nhỡ thực hiện được thì sao. Hôm nay em muốn kể với anh, sau đó em thi được chứng nhận đầu bếp, cũng thi được giấy chứng nhận cô nuôi dạy trẻ, hiện giờ em là giáo viên của một trường mẫu giáo. Hôm nay vốn phải đi làm, nhưng em rất muốn gặp mặt nói với anh một tiếng cảm ơn, đồng nghiệp của em cũng chủ động giúp em thay ca, động viên em nhất định phải tới." Cô gái một hơi nói hết, ở trước mặt mấy nghìn người, để lại tôi một mình đứng trên sân khấu không kìm được rơi lệ. Tôi luôn miệng nói cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn bạn. Nhưng điều tôi muốn nói nhất là: Thật ra tôi không hề quan trọng như vậy, cuốn sách cũng không hay đến thế, cảm ơn bạn đọc được giá trị của nó, đọc hiểu những năm tháng mơ hồ của cá nhân tôi.
Hôm nay, Thanh xuân của ai không mơ hồ sắp ra phiên bản Đài Loan, có lẽ môi trường trưởng thành của chúng ta không hoàn toàn giống nhau, song tâm cảnh trưởng thành đại thể tương tự. Mong rằng thông qua câu chữ, chúng ta có thể gặp gỡ nhau.
Trong quá trình trưởng thành, điều khó có được nhất là đồng cảm và thấu hiểu. Tôi nghĩ có lẽ Thanh xuân của ai không mơ hồ làm được điểm này. Rất nhiều bạn đọc hỏi, vì sao nhật kí trong Thanh xuân của ai không mơ hồ chỉ ghi đến năm 2013, vậy sự trưởng thành của anh sao đó thì sao? không mơ hồ nữa chăng?
Thật ra tôi của hôm nay vẫn mơ hồ, chẳng qua nỗi mơ hồ trước đây là sương dày mù mịt, còn nỗi mơ hồ của hôm nay tuy vẫn đọng hơi sương, nhưng cũng có ánh nắng xuyên thấu, ấm áp chứa chan. Sau khi tôi và nhà xuất bản bàn bạc, quyết định sau này sẽ tiến hành một vài sửa chữa không định kì, thêm vào những bài nhật ký có tính tiêu biểu nhất trong từng năm sau này, cùng trưởng thành với mọi người.
Thanh xuân của ai không mơ hồ, thật ra chúng ta đều giống nhau.
Lưu Đồng
Ngày 3, tháng 5, 2015
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro