Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bởi vì trẻ tuổi, cho nên không có sự lựa chọn

     Mùa đông năm ngoái, rét buốt. Tôi bận rộn với việc tuyên truyền cuốn sách đầu tiên, khi về đến Sâm Châu đã gần đến Giao thừa. Lý phong - phóng viên chủ lực của Bản tin hằng ngày - lúc đó là anh em tốt của tôi, cậu ta đề nghị tôi tham gia một chương trình trò chuyện ban đêm, một là có thể giới thiệu cuốn sách của tôi, hai là giúp tôi và bạn bè trong giới  truyền thông Sâm Châu có sự quen biết. Bấy giờ tôi không nghĩ nhiều về tính khả thi của điều trước, chỉ cảm thấy mình đã ở Hồ Nam vài năm, làm truyền hình vài năm, vậy mà kể cả người trong giới truyền thông ở quê nhà cũng không quen biết, ngẫm lại có cảm giác quan hệ không thuận lợi cho lắm, bèn nửa từ chối nửa chấp nhận nhờ cậu ta giúp tôi liên hệ với người dẫn chương trình là Giang Sam.

    Hôm sau hỏi thăm bạn bè về Giang Sam, được biết danh hiệu của chị là "Sài Tĩnh của Sâm Châu", chỉ riêng khí chất không lạnh không nóng đó đã có thể dập tắt sách sành sanh xung động niên thiếu của tôi. Bên này còn chưa lo lắng xong, bên kia đã gọi điện thoại đến hỏi rằng, cho cậu số điện thoại của Giang Sam, tự liên hệ nhé. Chị ấy tốt lắm, chỉ xem vận may của cậu thôi.

     Cầm điện thoại trong tay, tôi có phần e dè không dám gọi. Đại não với IQ vốn không được xem là cao lập tức bị bổ thành mấy miếng. Vừa nghĩ không thể làm mất mặt giới truyền thông tỉnh, vừa nghĩ mình chắc chắn sẽ làm hỏng việc, kế đó lại nghĩ gần đây mình vừa nhuộm tóc, cô gái đó khí chất dịu dàng trang nhã hẳn sẽ không quen lắm, sau đó khuyên giải và an ủi bản thân, thôi đi thôi đi, mình bỏ qua khâu tuyền truyền ở thành phố này vậy, dù sao đầu xuân sang năm còn có kế hoạch lớn hơn. Khi đi bộ đến McDonald's, tôi bỗng cảm thấy thành phố này rất xa lạ, nó đang thay đổi từng chút một, giống như bị bút than phát họa rồi từng nét từng nét tô màu lên. Tôi nói cho bạn bè bên cạnh nghe, họ gần  như đều không có cảm nhận này, mà đứng ở góc độ chủ quan, niềm vui sướng dần dần thành hình đó ngẫm ra không phải mỗi người đều cảm nhận được, thế là muốn đàm thoại với người xa lạ về những thay đổi của người và việc trong mấy năm qua ở đây, xem thử phải chăng đó chỉ là động thái khác thường trong tâm tư của bản thân.

     Trong tình huống như thế, tôi đã gọi điện thoại cho Giang Sam. Sau khi cúp máy nhớ lại, giọng chị thực sự rất êm tai. Chúng tôi hẹn gặp mặt ở quán chính của Luxembourg, Luxembourg là quán cà phê khá có tên tuổi ở Sâm Châu, có rất nhiều chi nhánh, quan sau sập xệ hơn quán trước, men theo con phố đi đến, đẩy cánh của gần như sắp đổ xuống ra hỏi thăm quán chính, người bên trong nhau nhau bảo, đi tiếp thì sẽ đến. Bèn nghĩ, hà tất tốn nhiều tiền như thế để mở quán chi nhánh, mà chỉ hoàn thành hiệu quả chỉ đường. Đây cũng là một mảng màu nhỏ trong thời kỳ kinh tế bùng phát của Sâm Châu.

     Khi tôi tới nơi, chị Giang Sam đã đến. Ánh đèn mờ tối trong phòng đặt riêng khiến cảm xúc của tôi yên bình, chúng tôi gật đầu với nhàu giống như bạn cũ rồi ngồi xuống. Chị hỏi tôi muốn uống gì, tôi đáp tùy ý, thế là chị gọi cho tôi một cốc trà xanh. Con gái uống trà thường khiến tôi nhớ đến Audrey Hepburn ( nữ diên viên người Anh (1929-1993) là biểu tượng của điện ảnh và thời trang), chắc là kết quả tiêm nhiễm thẩm thấu của Hồng trà buổi chiều trước đây ( Một loại thức uống của công ty Kirin Nhật Bản, trên bao bì có hình ảnh của Audrey Hepburn) . Chị để tóc thẳng dài ngang vai, tôi thầm dành cho chị một từ ngữ hiếm khi dùng đến - tinh khôi. Đây là một từ đạt đến cực điểm mà tôi dùng để miêu tả một người, sau đó lại nghe giọng điệu thư thả của chị, khiến tôi càng xác định hàm nghĩa của từ này.

     Chúng tôi bắt đầu tán gẫu từ Sâm Châu, đây cũng là monh muốn ban đầu của tôi. Hẳn là người có tình cảm sâu sắc với Sâm Châu, hoặc có khả năng quan sát cực độ mới có thể xung động muốn nói về thành phố này. Trước đây tôi từng nhận rất nhiều chuyên mục, địa điểm của nhân vật chính tôi chọn thường là Thượng Hải, Thâm Quyến, Hà Châu..., ngay cả Bắc Kinh cũng không đề cập tới. Trong ấn tượng của tôi thành phố Bắc Kinh này quá khô khan, bất kể là không khí, môi trường, kiến trúc hay tình cảm đều quá khô khan. Tuy lúc đó chưa nghĩ đến nguyên nhân sau này tôi rời khỏi Hồ Nam lại là vì tôi chọn Bắc Kinh, mọi thứ đều không nằm trong tầm kiểm soát, bởi vì trẻ tuổi cho nên không có sự lựa chọn, chỉ có thể thử xem.

     Bởi vì trẻ tuổi cho nên không có sự lựa chọn, chỉ có thể thử xem. Đây cũng là nguyên nhân tôi kể với chị Giang Sam, vì sao trong tình hình thành tích cấp ba kém cỏi như thế, tôi đã dùng thới gian ba tháng đưa mình thành công vào trường chính quy.

     Có cảm thấy bản thân thần kì không? Dáng vẻ vừa hỏi chuyện vừa cuối đầu uống trà của chị Giang Sam rất xinh đẹp.

     Không có, chỉ cảm thấy bản thân mình rất "máu". Vấn đề này trong bốn năm Đại học tôi từng hỏi bản thân rất nhiều lần.

     Cũng giống như trong cuốn sách này miêu tả chứ? Trong tay chị Giang Sam là cuốn sách Nửa mở nửa tàn mà tôi vừa tặng chị.

     Có lẽ vậy. Ít ra là đàn ông có trách nhiệm với bản thân, giỏi tổng kết, hẳn không quá kém cỏi. Đây là lí luận của tôi.

     Đồng Đồng là một người rất nhiệt tình, rất tốt với bạn bè nhỉ? Phải vậy không? Chị Giang Sam hỏi.

     Tôi nghĩ cũng chưa từng nghĩ.

     Nhưng tôi cho rằng cậu là người như vậy, lúc trao đổi với tối rất nhẹ nhõm, không cần suy nghĩ, phát ngôn tùy hứng, khiến người ta nghe chuyện rất dễ chịu ấm áp. Chị Giang Sam cười bảo.

     Tôi nói chuyện với chị cũng có cảm giác như vậy. Tôi nói, mặt lại hơi ửng đỏ. Tôi không dễ dàng tiếp nhận lời khen của người khác cho lắm.

     Nhưng tôi cảm thấy cậu rất quen thuộc, y hệt một người bạn cũ. Chị nói tiếp.

   Ồ! Lúc đó mấy chữ lướt qua trong lòng tôi chính là " Nếu ngôn ngữ tu từ của người dẫn chương trình không đủ, quả thực cũng không phải là một chuyện hay?"

Tôi cứ cảm thấy đã gặp cậu ở đâu đó. Tôi khẳng định

Trong mơ chăng? Tôi mỉm cười đoán.

Không có. Chị Sam lắc đầu nguầy nguậy.

     Cậu làm việc ở Đài truyền hình Hồ Nam phải không?

     Phải.

     Làm ở kênh giải trí phải không?

     Phải.

     Từng làm chương trình phải không?

     Phải.

     Cậu là Đồng Đồng phải không?

     Phải. Chị đã gọi tên tôi từ sớm rồi kia mà? Tôi mướt mồ hôi, bồn chồn.

     Hóa ra chúng ta cùng ngành à, ha ha ha ha. Sau đó chị Giang Sam một mình cười khoái chí, để tôi một mình ngồi uống trà dưới ánh đèn tù mù. Xem ra chị rất vui vẻ, cho dù không khăn áo chỉnh tề ngồi nghiêm chỉnh nhưng cũng rất nữ tính. Chẳng nhớ là ai từng nói với tôi, không phải cô gái thực sự kiêu hãnh mới luôn nhắc nhở bản thân phải kiêu hãnh, mà cô gái thực sự kiêu hãnh ngược lại sẽ quên khuấy. Đây cũng là nguyên nhân Harisu (ngôi sao chuyển giới nổi tiếng người Hàn Quốc) còn phụ nữ hơn cả phụ nữ.

     Chiều hôm ấy, chúng tôi bắt đầu trò chuyện từ Sâm Châu, đến phong cảnh, đến sự nghiệp, đến bạn bè, đến chòm sao, đến thói quen, đến sở thích, nói mãi đến tối, nhưng quên mất chúng tôi vốn muốn bàn về chương trình, đây mới là chuyện quan trọng nhất.

     Vậy tôi cần chuẩn bị gì hay không? Tôi hỏi chị.

      Không cần không cần, cậu đến là được rồi. Giống như chiều nay chúng ta trò chuyện là được rồi. Thật đấy.

     Khi ra về, chị vẫy tay với tôi. Bên ngoài trời đổ cơn mưa nhỏ, tôi bỗng cảm thấy chị có một câu nói rất chính xác, đó chính là, tôi cảm thấy cậu rất quen thuộc, y hệt một người bạn cũ. Cũng giống như hiện giờ ở Bắc Kinh, thỉnh thoảng nhìn thấy một bóng lưng, tôi đều nghĩ người này giống ai người kia giống ai, còn chưa kịp vượt lên bắt chuyện, họ đã lần lượt ta chảy trong dấu chân vội vã.

     Sau đó, tôi đã về Hồ Nam, chuyển đến Giải trí FUN4. Lần đầu tiên khi làm tuyên truyền cho Học viện minh tinh , chị Giang Sam nhắn tin cho tôi: Hôm nay rất tốt, cố gắng nhé. Tôi đọc tin nhắn thật lâu, nhưng không biết trả lời thế nao, bèn nhắn lại một câu đơn giản: Được. Tuy đơn giản nhưng tình cảm chứa đựng lại khác nhau. Khán giả nhiều như thế, nhưng mà chị lại đứng ở lập trường hiểu tôi để suy nghĩ, làm bạn bè đến mức độ này hẳn được xem là tiêu chuẩn đã được tu luyện nghìn năm rồi.

     Rồi sau đó. Lại một năm trôi qua, cậu bạn thân Tiêu Thủy đã về đến Sâm Châu, lúc đó cậu đã là một trong những nhà thơ quan trọng nhất lứa tuổi 8x của Trung Quốc, đồng thời cũng là Thạc sĩ Luật học duy nhất của Đại học Phúc Đán năm đó. Tôi giới thiệu cậu và chị Giang Sam làm quen, mọi người cũng mới gặp mặt lần đầu đã hợp nhau như bạn cũ. Trở về hỏi cảm giác của Tiêu Thủy, Tiêu Thủy từng tiếp xúc vô số người nên nhìn người rất chuẩn nói rằng cảm thấy rất quen thuộc với chị, y hệt bạn lâu năm. Thế là, tôi đã biết, câu ấy chỉ thuộc về những người bạn thân trong lòng không có mắc mớ, thật sự đối xử tốt với nhau này của chúng tôi.

     Rất nhiều lần dạy các em trai em gái nhỏ rằng "Áo chuộng mới, người chuộng cũ", áp dụng với bạn bè mà tôi quen mấy năm qua thế nào đây? Bất kể là làm chương trình hay trò chuyện riêng tư với Giang Sam, một câu mà chị nói nhiều nhất là, Sâm Châu rất tốt, nhớ thường xuyên nghĩ đến chúng tôi, về thăm chúng tôi. Rất bình đạm, bình đạm đến mức bạn có thể xem nó là lời khách sáo mà coi nhẹ, nhưng chỉ cần để tâm, bạn sẽ biết trong câu nói này bao gồm rất nhiều sức nặng, không phải một phần tình bạn một câu cảm ơn là có thể chịu nổi trọng tải. Những lời dụng tâm nói ra, có lẽ chỉ có người chịu ơn mới nghe hiểu được. Trước là tôi nhớ, sau là Tiêu Thủy nhớ, bằng không hôm qua cậu ta cũng không điện thoại cho tôi, bảo rằng rất nhớ đám bạn các cậu, nhớ lúc bọn mình không lo không nghỉ thảnh thơi tản bộ trên đường phố Sâm Châu. Các cậu bao gồm ai nhỉ? Bao gồm Hồ Dận rất có giáo dưỡng cũng rất ngoan, một cậu nhóc đang học ở địa học Nam Kinh, chuyên ngành tốt, khí chất tinh khôi, nếu rèn luyện vài năm, làm người dẫn chương trình của Đài truyền hình trung ương không thành vấn đề; còn bao gồm Kiến rất từng trải khiến người ta hâm mộ, thần tượng thời cấp ba của tôi, hiện giờ là DJ của Đài Truyền thanh Sâm Châu, một chàng trai thích viết lách.

    Khi cuốn tiểu thuyết thứ hai Năm mươi mét xanh thẳm được xuất bản, tôi đã ở Bắc Kinh. Trên tàu hỏa nhận được tin nhắn của chị Giang Sam: Dù cậu quyết định thế nào, tôi đều ủng hộ cậu. Còn Kiến thì nhắn tin trên blog của tôi, chia sẽ với tôi niềm vui và cảm nhận của mình, cứ như tôi vẫn luôn ở Sâm Châu chưa từng rời đi vậy.

    Hiện giờ Bắc Kinh đã bắt đầu dần bước vào mùa đông, nhưng tôi không có cái cảm giác tai nạn lớn ập xuống đầu. Nghĩ tới ngày Tết sắp đến, chúng tôi lại có thể gặp mặt, có thể cùng vui chơi xả láng, phóng túng, tán gẫu, hoặc là trốn tránh đều tốt cả, tóm lại chúng tôi phải về đến Sâm Châu, gặp gỡ những người bạn cho dù có quá khứ huy hoàng, tương lai tốt đẹp nhưng vẫn phải đóng quân ở Sâm Châu này, dừng chân một thoáng, sau đó lại ai đi đường nấy.

     Khi xem phim của Vương Gia Vệ nghe được một câu như sau: Tôi nghe người ta kể rằng trên thế gian này có một loại chim không có chân, nó chỉ có thể bay mãi bay mãi, bay mệt rồi thì ngủ trong gió. Loài chim ấy suốt đời chỉ có thể đáp xuống đất một lần, lần đó chính là lúc nó chết.

     Còn những thiếu niên rời khỏi Sâm Châu như chúng tôi lại nôn nóng mong đợi trở về. Có lẽ trong mắt người khác, trở về chính là ngày chết của chúng tôi sẽ đến, nhưng chúng tôi còn có ngọn gió mát, chính là Giang Sam, Kiến, Lý Phong, Lão Mã, 00, Lão Ca, Béo, A Mạnh và những bạn bè thuở thiếu thời từng khóc từng cười cùng nhau ấy, mãi đến tuổi già...


     Đọc lại bài nhật kí này, cái cảm giác tự cho là đúng, tùy tiện làm càn của tuổi 20 thật nồng đậm mà mãnh liệt. Những từ ngữ như "tuyên truyền cuốn sách", "bỏ qua khâu tuyên truyền ở thành phố này" xuất hiện nhiều lần, cứ như bản thân đã là người đạt được giải thưởng văn học. Tuy rất nhiều câu chữ hoàn toàn phản ánh ý nghĩ lúc đó, nhưng cảm xúc của hai đoạn cuối cùng đến nay vẫn không hề thay đổi. 

   Trong số những người  bạn như Giang Sam, Kiến, Lý Phong, Lão, Mã, 00, Béo, A Mạnh chị Giang Sam vẫn còn liên lạc, hiện tại chị đang làm việc tại Đài truyền thanh tỉnh Hồ Nam, sau khi Kiến đi Quảng Châu đã mất liên lạc, Lý Phong không làm phóng viên nữa mà trở thành công chức Nhà nước với thành tích thi hạng nhất, 00 là ai tôi cũng quên rồi, có lẽ là một cô gái thân thiết thời Đại học, đã gả cho con trai ông chủ một siêu thị, từ năm kia đã mất liên lạc. Lão Mã đã kết hôn sinh con, vốn tưởng rằng sẽ thân nhau mãi, nhưng về sau gặp mặt mấy lần đều hơi gượng gạo, ứng với câu "Gặp nhau chẳng bằng nhớ nhau". Hồi đó tôi còn theo anh rong chơi khắp nơi suốt, tư tưởng về thời trang cũng đều bắt nguồn từ anh. Béo là La Tuyền, từng nói chuyện điện thoại vài lần, cậu ta cũng đã có con nhỏ, làm việc tại Thâm Quyến, gặp mặt rất ít, nhưng chuyện xưa như mới xảy ra hôm qua. Người duy nhất trên cơ bản không có thay đổi gì trong suy nghĩ của tôi là  A Mạnh,  Tết năm ngoái chúng tôi vội vã gặp mặt một lần, cậu ta độc thân, lắm lời, vẫn xem là kẻ lông bông thú vị.

     Về nhà, tôi thường đến trường thời cấp ba dạo chơi, mong rằng có thể gặp được một ai đó đeo cặp sách trên đường đi học, đương nhiên chỉ là vọng tưởng buồn bã. Thầy cô người thì thăng chức, người thì về hưu, thứ còn lại ở trường cấp ba chỉ có chiếc chuông treo trên gốc cổ thụ kia, khi cúp điện, chuông cũ reo vang, toàn trường mới sôi động hẳn lên. 

     Mỗi tiết học 45 phút, nếu đặt ở hiện tại, từng phút từng giây tôi đều sẽ cố gắng hết sức ghi nhớ từng câu nói của thầy cô và từng gương mặt xung quanh.

     Hai năm trước, tôi đến tham gia Đấu trường 100 của Đài truyền hình vệ tinh Hồ Nam. Trong đó rất nhiều rất nhiều câu hỏi đều đến từ những chuyện phiếm thời đi học và đi làm, sau đó tôi đã đánh bại 99 người. Bất cứ chuyện gì từng xảy ra cũng đều là tài sản, chỉ xem bạn có để tâm hay không thôi.

     Hồi ức là xoáy nước khổng lồ, khiến con người ta không biết làm sao mà lại thân bất do kỉ.

Ngày 6 tháng 10 năm 2012



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro