Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cả quãng trời

Trời âm u dự báo cho một cơn mưa sắp đến cũng như mọi việc tồi tệ đổ ập xuống đầu tôi....
Rớt đại học
12 năm học để đổi lại việc rớt đại học chỉ thiếu 0,1 điểm. Nghe thật trớ trêu nhỉ??. Nhưng không bằng việc người khác cảm thấy thất vọng về mình của những người quan tâm mình
Nó làm cô hồi tưởng về những năm tháng cấp ba buồn vui xen lẫn của mình, những năm tháng vô tư lo âu những năm tháng đầy nước mắt một thời thanh xuân vườn trường
Bước vào lớp 10 mọi chuyện thật dễ dàng cô hạ quyết tâm thay đổi bản thân không muốn người khác ghét mình như ở cấp hai vì tính tình của mình. Cô trở nên vui vẻ hòa đồng với mọi người đôi khi có những trò giỡn với các bạn nữ. Nhưng không có lẽ cô đã sai lầm vì quyết định của cô mọi người không thích điều đó. Họ ghét nhưng vẫn đối xử với cô bình thường
Lúc này mối tình đầu tiên của cô xuất hiện. Chẳng phải có câu nói người ở bên bạn năm 17 tuổi sẽ không cùng bạn đi đến suốt đời sao?? Bản thân cô cũng vậy đó là mối tình đầu khó phai nhạt
Những ngày đầu quen nhau cậu không đẹp trai nhưng là người học tốt luôn kèm cập cô học dưới hàng ghế đá ở sân trường những bài toán khó cô không biết cậu đều giải cậu kiên nhẫn cả khi cô không hiểu để giảng lại cho cô
Một người con trai tốt đến thế tại sao cô lại không cần nhỉ? Cậu chỉ tốt nhỏ nhẹ với riêng cô, sao cô không biết trân trọng???
Yêu nhau là tin tưởng nhau vô điều kiện. Cậu là vậy luôn tin tưởng cô cho dù mọi người có nói cô không tốt cô chỉ lợi dụng cậu
Nhưng mọi chuyện có bắt đầu cũng có kết thúc, quen nhau 5 tháng cô và cậu chia tay nhưng lí do bản thân cả hai cũng không biết
Mùa hè năm đó là một mùa hè tồi tệ đối với cô và cậu một mùa hè đầy sự hoài nghi khi nghe bạn của mình đã thấy cậu đi chơi với người con gái khác, cả những cử chỉ quan tâm thân mật không giống như những người bạn bình thường
Đau lòng thì có được gì đâu nhỉ?? Cô tự nghĩ mình nên buông bỏ tình cảm này
Vào đầu năm học 11 hai người như xa lạ không nói với nhau điều gì. Nhưng cô và cậu không bỏ được thói quen cũ khi gặp bài khó liền muốn hỏi cậu nhưng chợt nghĩ không là gì của nhau nữa thì lấy tư cách gì để hỏi. Bạn? Hay người yêu cũ?
Mọi chuyện cứ diễn ra như thế cho đến giữa học kì một. Tình trạng của cô học đi xuống lúc này cậu được trường cử đi thi tuyển học sinh giỏi ở tỉnh về môn sinh một tháng học và ở tỉnh. Cậu đã nói chuyện lại với cô qua những tin nhắn nho nhỏ nhưng cô không hỏi cậu người con gái đó là ai? Cô nghĩ nếu hỏi thì mình không đủ tư cách sẽ làm cho mối quan hệ của cô và cậu trở nên căng thẳng hơn thôi. Những ngày tháng không có cậu đi học thật khó chấp nhận thêm cả việc cô gái đó tìm mình để gây chuyện cô làm sao bằng người ta mình làm sao học giỏi bằng cô ấy uất ức lắm nhưng cô quyết không thua cũng ngay lúc này cô có thêm một người bạn thân là Dương. Một người bạn thân luôn bên mình cho dù có xảy ra chuyện gì một tình bạn mãi mãi
Lúc đó cậu không ở đây nên cậu không biết cảm giác đó tồi tệ đến mức nào. Cô không dám tâm sự với mẹ mình chỉ biết nói với chị gái để bớt đi căng thẳng. Nghĩ lại cô còn cảm thấy khinh chính mình, nếu như cô sáng suốt một chút sẽ không cãi nhau với cô gái đấy nhưng cô cũng không bao giờ hỏi cậu cô gái ấy với cậu có quan hệ gì? Cô luôn mặc định đó là bạn gái cậu đó là bạn gái cậu
Sau khi một tháng cậu trở về cậu đã đem huy chương vàng olympic về cho trường đem cả danh dự của cậu về cô thấy sao mình nhỏ bé quá mình càng không xứng với cậu ấy cũng thầm oán trách sao hai đứa lại chia tay khi bản thân không biết lí do
Cậu vẫn tiếp tục chỉ bài quan tâm cô như mọi khi. Cậu nói với người khác cậu có lỗi với cô nhưng ngay cả cô cũng không biết là lỗi gì khiến cậu tự trách để phải bù đắp bằng việc chỉ bài cho cô quan tâm cô như thường lệ
Sinh nhật cô cậu không bao giờ quên. Những món quà cậu tặng không đắt tiền nhưng cô rất thích. Những cây kẹo mút nho nhỏ, một lọ đựng những vỏ sò mà cậu nhặt được khi về quê nội để làm quà cho cô. Những cái bánh rất ngon và cả những hộp sữa buổi sáng đủ làm cô cảm thấy hạnh phúc
Qua năm học lớp 12 cậu đã muốn quay lại nhưng cô vẫn từ chối cô sợ tổn thương. Cô sợ những lời chia tay chưa nói đã ngầm hiểu cô sợ cô gái đó trách mình
Năm học 12 cậu có thể chuyển qua lớp khác để có môi trường học tốt hơn nhưng cậu đã vì cô mà ở lại lớp cũ. Câu muốn chỉ bài cô như thế có phải cô quá ích kỉ khi đón nhận với lẻ đương nhiên.
Và rồi có người khác thích cô cô cũng quyết tâm thử thích người khác một lần cô muốn quên đi cậu nhưng không được cô quen anh ấy được hai tháng đã chia tay không phải anh ấy không tốt mà do cô không tốt cô lấy lí do phải tập trung ôn thi đại học mà chia tay nhưng sự thật đằng sau chỉ có cô mới biết cô không nỡ làm tổn thương cậu cô không nỡ để cậu đau lòng vì mình
Khi cậu biết cô có người yêu mới cậu rất đau lòng. Lúc này cậu hạ quyết tâm chỉ chỉ bài cô không còn tình cảm gì hết. Cô với cậu cũng nói chuyện thẳng thắng với nhau một lần cậu nói cô gái đó không như cô nghĩ cậu chỉ xem là bạn nhưng cô vẫn không tin
Vậy là cô và cậu vẫn duy trì mối quan hệ bạn bè chỉ bài cho đến khi cô quyết định chia tay anh ấy. Mọi chuyện càng đi quá vấn đề khi cô và các bạn trong lớp trở nên mâu thuẩn nặng nề gần như cô chỉ còn một vài người bạn thân
Bị các bạn hắt hủi cả những tin nhắn các bạn chửi mình cô cũng thấy cô lúc đó chỉ biết khóc không thể làm gì hết. Nhưng cậu vẫn tin tưởng an ủi cô vô điều kiện cậu thương một người đến như thế đấy
Qua thời gian đó cậu với cô đều gấp rút ôn thi đại học hằng đêm cậu đều gọi để chỉ bài cho cô nhiều khi cô tự hỏi cậu làm vậy rồi làm sao để học bài cho cậu nhưng cậu luôn trấn an để giúp đỡ mình
Kết thúc năm 12 cậu đã tỏ tình cô lần nữa và cô cũng từ chối lần nữa. Mình thấy trước con đường tương lai của bạn cô thấy những việc mà cậu đắn đo không phải cô không yêu cậu nhưng nếu cô không xứng cô sẽ từ bỏ. Khi đó cậu rất đau lòng nhỉ?? "So với cậu mình cũng rất đau đấy" những ngày sau đó cậu lo ổn cho bản thân để chuẩn bị kì thi cậu giận đến mức không thèm quan tâm mình nữa nhưng khi vô thi cậu vẫn luôn quan tâm cô vẫn luôn quan chăm chú vào cô những khi cô cần nhưng có lẽ ông trời đã trừng phạt cô để cô rớt với số điểm như vậy. Nhưng với cô cậu thành công vào y đa khoa khiến cô an ủi phần nào ít ra cũng ở chung một thành phố rộng lớn với cậu. Cô tự hỏi quận 10 đến Thủ Đức có xa không câu trả lời đó là rất xa đó cậu à nhưng cô không dám nói. Có phải con người mất đi mới biết quí trọng không? Những ngôi sao cô tặng cậu như một lời xin lỗi cậu. Thật ra khi nói với cậu hãy đối xử với người khác tốt như đối với cô. Cô đau đến rơi nước mắt. Mẹ bảo cô không nên nói chuyện với cậu để tránh người ta nghĩ khi cậu làm bác sĩ cô muốn  quay lại. Không ai nghĩ tình cảm của cô dành cho cậu là thật lòng, thật lòng hi sinh
Những cái nắm tay cô không bao giờ quên thời gian ở bên cậu rất tuyệt nhưng cũng phải có kết thúc. Cô mong thời cấp ba mau chóng kết thúc nhưng cô không nghĩ một ngày cậu không ở bên cô nữa....
Không biết tương lai ra sao nhưng nếu được chọn lại mình vẫn sẽ làm như vậy cậu nhỉ? Nhưng nếu bây giờ hay tương lai cậu muốn quay lại cô sẽ đồng ý vì cô nợ và thương cậu quá nhiều
................. mình nghĩ cậu sẽ không quay lại đâu nhỉ??.................
Tạm biệt cậu cả thời thanh xuân vườn trường của tôi
Năm 17 tuổi tôi yêu cậu
Năm 18 tuổi chợt nhận ra tôi vẫn yêu cậu
Yêu-hi sinh-đau là việc không thể thiếu trong tình yêu

Thanh xuân của tôi có cậu là điều tôi chưa bao giờ nuối tiếc.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro