Chap1: Ngày đầu- P1
Những dòng chữ kì lạ xuất hiện nhưng trong giây lát nó lại biến mất...
Màn đêm kia vừa kéo đến lại tắt ngấm như đống tro tàn...
Lại một dòng chữ xa lạ hiện lên, mọi thứ chuyển sang màu trắng và theo lời anh họ tôi dặn, đọc câu thần chú "...", và đột nhiên màu sắc quay trở lại. Nhưng... tôi có cảm giác tôi sẽ chết trong vài giây nữa..
..vì tôi chính sác là đang rơi từ trên cao xuống!
"Áaaaaaaaaa"- tiếng gào ré cuối cùng của tôi trước khi trò chơi kết thúc ngay vài giây đầu khi tôi bất cẩn nhảy xuống hòn đảo mà lại rơi trúng hồ sâu, nhân vật của tôi bị chết đuối!
Và chết tiệt làm sao khi bộ đĩa game và máy thực tế ảo tôi dùng cả số tiền thanh xuân dành dụm để mua, 1 ngày 1 lần theo lời mẹ, khóa lại ngay sau đó.
Không chần chừ phút giây nào, mẹ tôi kêu lên: " Líiiiii Sàaaaa, con đâuuu rồiiiii?????"
- Dạ con đâyyyyy...- tôi ngán ngẩm trả lời vì bây giờ tôi chính xác là cực kỳ hụt hẫng!
Bộ trò chơi thực tế ảo ấy là mơ ước cả đời của tôi, là đam mê! Là khát vọng! Tôi thậm chí còn từ bỏ cơ hội mua ps5 giảm 50% cũng chỉ để cho thời khắc chuyển sinh làm anh hùng của thế giới mới này, thế mà... tất cả trước mặt tôi bây giờ có lẽ chỉ còn lại đống tro tàn le lói...
Lại vì tối qua khi mua về và vùng vằng đủ thứ lúc mẹ cài đặt thì tôi đã mệt đến bở hơi tai, chẳng còn sức để mở mắt chứ đừng nói đến múa kiếm nhảy súng gì trong cái trò chơi dài hàng giờ và KHÔNG THỂ NÀO LƯU lại được ( điều tôi ghét nhất) nên tôi đành đợi đến hôm sau, thậm chí tôi đã dậy vào lúc 4h sáng để hoàn thành phần một và.. đ*tmecuocdoi rằng tôi chết nhảm nhí đến thế và lại còn phải nghe thể loại nhạc không yêu thích- cải lương của mẹ vào sáng sớm, nên bây giờ tôi đang quạu, quạu đến không thể tin nổi.
- ...Nhớ rõ chưa?- câu hỏi kết thúc vở tuồng, tôi trả lời - Vầng!- một câu trả lời cho người đối diện biết rằng tôi chẳng muốn tiếp tục nữa, mẹ tôi cũng chả nói tiếp làm gì.
Và thật ngạc nhiên! Mẹ tôi đã diss tôi từ 4h sáng và bây giờ mặt trời đã hừng đông mặc dù đây là đầu thu đấy! Cũng là cỡ 5 giờ 15 rồi.
- Này, xuống ăn sáng đi chứ sao con còn đứng mãi vậy?- mẹ hối thúc, báo hiệu cho một tuồng cải lương mới thế nên tôi nhanh chóng phi thân xuống ngay phòng bếp. Chậc chậc, mới sáng sớm mà thật đau đầu quá đi, đời tôi drama vậy có khi tôi lại là nhân vật chính của một bộ phim ko tên nào ấy nhỉ?
Giỡn thôi...
---------------------------
Buổi sáng diễn ra trong yên bình, ăn xong thì tôi dùng con xe đạp cà tàng của ông nội để đến trường vì trường cũng khá gần. Nắng sớm hồng hào nhẹ nhàng trải lên mặt đường và cả lên người tôi, thoang thoảng mùi gì khá mát mẻ và tươi mới.
Bạn đang thắc mắc tại sao nhà tôi dư tiền mua bộ game thực tế ảo mà tôi lại chẳng có nổi một chiếc xe máy á? Nhà tôi khá gần trường là một và tôi không muốn phải thải thêm bụi ra ngoài chỉ vì lười nhác vận động đâu, hoặc ít nhất tôi lười nhưng ý thức tôi lớn hơn cái bụng bia của một ông bác trung niên không đội mũ bảo hiểm phía trước, nó làm tôi tự hào.
Tôi đến bên cạnh ông ấy, vui cười nói khi đèn đỏ còn 3 giây:
- Chú! Buổi sáng tốt lành, chú có thấy cái dòng chữ trên nón của cháu không, em họ 5 tuổi của cháu ghi lên đấy! Đúng chú nhỉ?
Ông chú liếc mắt lên khó hiểu và khuôn môi lẩm nhẩm dòng chữ ấy. Mặt ông ý từ bình thường chuyển sang trắng rồi hồng nhẹ, cuối cùng là đỏ sùng sục vì máu đang dồn lên não. Tôi mỉm cười, cái nụ cười nhếch môi soái hết mức nhưng nó bây giờ không khác gì một cái nhếch môi cười khinh (mặc dù tôi chẳng thô lỗ đến thế, nhưng ông ấy đáng mà) và dùng hết sức bình sinh mà đạp lấy đạp để trước khi lão thiếu ý thức ấy bắt được và đập tôi tơi bời.
(Dòng chữ trên cái nón:" Hãy đội mũ bảo hiểm vì trong đầu có não!")
:)))))
Tâm trạng tôi vui lên một chút, tôi khoái chí cười
- Á há há há há há há há!! Khặc khặc khặc, hụ hụ..- tôi cười nhiều đến mức độ gió luồn vào mồm cùng với bụi đường và ho sặc sụa trước cái sân trường cấp 3 rộng lớn, xém ngã cả xe.
- Quê chết đi được!.. nhưng mình vừa làm một điều đáng nên làm, ngầu chứ bộ.- tôi lầm bầm và khuôn mặt cuối gầm xuống, hồng nhẹ nhưng rồi lại ngẩng lên vì một giọng nói lanh lảnh thân quen cất lên đằng sau gáy.
- Chị chưa thấy ngầu đâu nhưng đã thấy cái duyên của mài bị cuốn vô trong cuốn họng khi cười như con dở rồi xém ngã rách quần ngay trước trường vào ngày đầu của năm đấy em!- một bà chị lớp 11 rất xinh đẹp nói - Không muốn xây dựng hình tượng mĩ nữ lạnh lùng giải cứu thế giới như hồi cấp 2 hả hay sao lạ vậy em? Chị chưa thấy ai bạo đến mức phô giọng của mình cho cả trường nghe vậy lun á!
-Kệ em, chưa ai dám không có nghĩa là không ai muốn làm! Với cả giọng cười của em thánh thót như thế mà việc gì phải sợ. Còn nữa, em không muốn làm băng nữ, mặt em đanh lại khi nghe giọng chị á, mở miệng câu nào là hôi câu đó à, chị hàng xóm!- Ừ thì bà ý là người người quen của tôi và rất xinh đẹp, nhưng cái miệng nghiệp không thua gì tôi đâu, người gì cứ thích móc mỉa, thấy ghét!
- Á à, mới vào đã đã bố láo với chị mày, có biết đây là đâu không hả Đầu Vàng Để Mái? Chị là Trí Tú đó, chỉ cần chị nói giáo viên một câu về cái đầu mày là văng ra khỏi trường ngay nhé, em.hàng.xóm!- đấy! Thấy cái miệng ghét không? Mở miệng ra là đe dọa, nhưng tôi cũng đâu có vừa:
- Chẳng ai thèm đuổi một hot girl mặt đẹp, hợp thời trang, hát được, nhảy giỏi, có cả ngàn fan và điểm đầu vào gọi là thủ khoa ấy nhể? Hứ!- tôi hất mặt
- Á Á À À, cái giọng cười như con dở và hành động like con ngố thì mày chắc ngàn fan của Sa đang tung tăng ca hát bên cạnh nhà chị ấy nhỉ, 7h là đúng giờ trường mẫu giáo đón học sinh chứ gì nữa? Còn cá-- THÔI!!! - Bác bảo vệ hằn giọng- tụi mày tránh cho tao đóng cửa, Hiệu Trưởng mời tới học sinh đọc đại diện cho đàn chị và đàn em lên rồi mà còn ở đây cãi hoài, tao nhốt hết bên ngoài giờ á!
-Dạ, tụi con xin lỗi...- 2 người tụi tôi đáp lại rồi tôi dẫn xe gấp vào nhà xe học sinh sau trường
- ủa mà nè Sa, mày người nước ngoài mà đậu điểm cao nhất không lên đại diện phát biểu hả?
- Dạ có chứ! Chị thấy ghê hôn.. mà khoan, chị cũng là học sinh giỏi cấp thành phố mà, không lên phát biểu hả?
- có chứ, chị mà lị thua mày sao được...
Từ từ,
" .. Hiệu Trưởng mời tới học sinh đại diện đàn chị và đàn em lên rồi.."
Chết cha!
- Chị! Tú! Chị với em... đi trốn hông?- tôi run run hỏi
- Hả? Tại sao?- mặt chị ấy ngơ ngơ, chau mày lại hỏi
- Thầy..thầy Hiệu Trưởng nãy mời mình lên đọc rồi ... mà 20 phút rồi mình vẫn ngồi ở đây tám chuyện á... hông đi hả? Vậy em đi mình nha, có gì kêu em lạc do trường rộng mà em chưa quen giúp em nhá, bái baii.- tôi dọt xe bỏ chạy lên khu 12 trốn, giả như tôi lạc thật.
- Đợi!..đợi chị với! Chị cũng bị đau bụng, chở chị qua phòng y tế đi, đau quá!
Người rượt người đuổi, nhốn nháo và náo nhiệt, ngày đầu tiên của năm học đầu tiên của bậc phổ thông- 3 năm cuối cùng của những ký ức về màu áo trắng mà phượng hồng những nụ cười. Những năm tháng cấp 3 luôn là những năm tháng đặc biệt nhất dù theo nghĩa nào của một đời người, nó vẫn sẽ luôn ở đó mãi và đóng một vai trò kỳ diệu mà chẳng điều gì có thể thay thế được. Vậy những năm tháng đó sẽ có chuyện gì xảy đến với Lalisa hay Lệ Sa, một cô gái người Thái di cư qua Việt Nam và khám phá những điều đặc biệt của thời học trò nơi đây, hãy cùng nhau đón chờ thêm nhé!
---------------------------------
Đây không chỉ là chuyện tình yêu học đường mà là cả thanh xuân của Lệ Sa và các bạn nữa ý ạ, nên tình yêu vẫn là mạch cảm xúc chính nhưng tình bạn của Sa thì là xuyên xuốt nha mn, lối hành văn của mình khá chậm rãi nhưng mình sẽ cố gắng làm cho nó trọn vẹn nhất và không bị lê thê cho mn dễ đọc nha, mong mọi người ủng hộ ạ.
Ngoài ra thì chuyện này thì đôi khi là góc của Sa, đôi khi là của một ai khác hoặc là của tôi- người kể chuyện.
À mà gọi au là Sharai hoặc Sa thôi cũng được nha, mình mong chờ thật nhiều comment nhận xét và bình luận vui của mọi người đó ạ, mình mê trả lời comment lắm.
Cuối cùng, cảm ơn và chúc mn nhiều sức khỏe nha~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro